Bị Ép Trở Thành Vạn Người Mê Trong Trò Chơi Huyền Nghi

Quyển 1 - Chương 9: Đêm kinh hoàng tại khách sạn

Vừa nhìn đã thấy khó tiếp cận.

Hơn nữa, thực sự rất giống một kẻ tình nghi gϊếŧ người ——

Biết dùng súng, thích thể thao mạo hiểm, thể lực hẳn cũng không tệ.

Tất nhiên, bây giờ chỉ có thể suy đoán mà thôi.

Văn Tự bước lên, nắm lấy tay Giang Tiêu, quả nhiên lạnh buốt.

“Tôi đã bảo quản gia điều chỉnh nhiệt độ cả tòa nhà rồi, lát nữa sẽ ấm hơn thôi.” Văn Tự nói: “Ứng Duy Trúc với đại ca vẫn đang trên đường, lát nữa sẽ đến.”

Ứng Duy Trúc? Một cái tên xa lạ khác.

Nhưng... Đại ca? Đại ca của ai?

Không lẽ là đại ca của cậu?

Trong đầu Giang Tiêu bỗng tràn ngập sương mù, tiếc là hệ thống không có ý định đưa trước tài liệu để cậu thích nghi, cậu chỉ có thể hy vọng nhân vật này ít nhất còn coi trọng quan hệ huyết thống, đừng có gây rối khắp nơi, nếu không sẽ rất khó diễn tiếp.

Trong lúc Giang Tiêu thất thần, cậu đột nhiên nhận ra xung quanh chẳng biết từ khi nào đã trở nên tĩnh lặng, Văn Tự dường như đã dẫn cậu đến một căn phòng mới.

“Đây là phòng ngủ.” Thấy Giang Tiêu siết chặt ngón tay, Văn Tự nhắc nhở, sau đó ngừng lại giây lát, nói:

“Tiêu Tiêu, tại sao... nhất định phải mời bọn họ đến?”

Giọng điệu của Văn Tự thay đổi rồi.

Không còn là kiểu khách sáo hoàn mỹ như trước mặt người ngoài, như một cỗ máy thông minh lịch thiệp nữa, mà mang theo một chút cảm xúc thật sự.

Giang Tiêu chỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng đẩy mình một cái, cậu loạng choạng vài bước, ngã ngồi xuống chiếc giường lớn phía sau. Ngay sau đó, một sức nặng đè lên thắt lưng cậu, hai cánh tay của Văn Tự vòng qua eo cậu từ phía sau.

“Thân thể em* vẫn chưa hồi phục, lẽ ra nên ở nhà tĩnh dưỡng, đến đây rất bất tiện, hơn nữa, em với mấy người đó cũng không thân thiết, không cần phải gặp mặt.”

*Khi ở riêng, hai người này sẽ xưng hô anh – em nhé.

Văn Tự không hề tỏ ra cứng rắn, cũng không khiến người ta phản cảm, ngược lại, giọng điệu hắn rất dịu dàng, hoàn toàn không có áp lực, dù là lời oán trách cũng nghe rất êm tai.

“Vốn dĩ hôm nay chúng ta có thể chỉ có hai người, giờ lại phải tiếp đãi người ngoài.”

Mu bàn tay bỗng bị một hơi ấm bao phủ, Giang Tiêu lập tức cứng đờ cả người.

Văn Tự không phát hiện ra sự khác thường của cậu, chỉ cho rằng đó là phản ứng căng thẳng do chưa thích nghi với môi trường mới. Hắn chậm rãi đan ngón tay vào tay Giang Tiêu, mười ngón giao nhau, dường như muốn thông qua động tác này để xua tan sự bức bối trong lòng.

“Cái, cái này…” Giang Tiêu lắp bắp, chỉ cảm thấy trời sập đến nơi rồi!

Mối nguy lớn nhất đã xuất hiện!

Cậu, một trai thẳng chính hiệu! Làm sao để biến thành gay một cách trơn tru đây? Giờ đến cả phim hướng dẫn cũng không xem được!!

Giang Tiêu cố gắng rút tay ra, nhưng mỗi lần cậu sắp thành công, Văn Tự lại siết chặt tay cậu lần nữa.

Như một trò mèo vờn chuột.

Giang Tiêu muốn giành lại lòng tự tôn của trai thẳng, còn Văn Tự lại tưởng cậu muốn chơi đùa.

Giang Tiêu đành chịu thua.

Văn Tự nhẹ giọng nói: “Anh muốn nói với họ về mối quan hệ của chúng ta, được không?”

“Không được!” Giang Tiêu phản ứng cực nhanh, gần như ngay lập tức bác bỏ đề nghị này.

[Cậu và Văn Tự yêu đương trong bí mật vì gia đình cậu ta không chấp nhận chuyện cậu ta qua lại với đàn ông, càng không thể để lộ scandal đồng tính. Hai người đã hứa với nhau rằng trước khi Văn Tự thoát khỏi gia tộc, sẽ không để ai biết chuyện này.]

“Chúng ta đã hứa rồi mà?” Giang Tiêu nói: “Không nói với bất kỳ ai.”

Văn Tự bất đắc dĩ cười nhẹ. Nhớ ra Giang Tiêu không nhìn thấy mình, anh liền đưa tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, chỉnh sửa lại kiểu tóc.

“Ăn tối xong thì bảo họ về đi.”

Giang Tiêu gật đầu.

“Còn một chuyện nữa, Tần Quan đang cố tình chia rẽ chúng ta.” Văn Tự nói với giọng điệu dửng dưng, như thể chỉ đang nhắc đến một chuyện rất đỗi bình thường: “Cậu ta thích em, còn em thì sao?”

“Sao có thể chứ?” Giang Tiêu không cần suy nghĩ, lập tức đáp: “Cậu ta bài xích đồng tính, có thích ai cũng sẽ không thích em đâu.”