Bị Ép Trở Thành Vạn Người Mê Trong Trò Chơi Huyền Nghi

Quyển 1 - Chương 8: Đêm kinh hoàng tại khách sạn

“Tần Quan.” Giọng Văn Tự vang lên, âm điệu vốn ôn hòa giờ lại mất đi sự ấm áp: “Tránh xa ra.”

“Ồ, bạn trai đến kiểm tra sao?” Tần Quan hơi nheo mắt, một tay đặt lên lưng ghế phía sau Giang Tiêu, ánh mắt đầy thách thức nhìn về phía Văn Tự.

Câu nói đó khiến Giang Tiêu giật mình.

“Bạn trai cái gì chứ?” Giang Tiêu nói: “Đừng nói bừa.”

Giang Tiêu nhớ rất rõ lời dặn: Cấm tiết lộ mối quan hệ với người khác, không chỉ là bạn trai cũ mà cả bạn trai hiện tại cũng nằm trong phạm vi này.

Tần Quan nhếch môi: “Người bạn này có phải quản nhiều quá không? Nếu có bản lĩnh thì đi làm cảnh sát Thái Bình Dương đi.”

Câu này rõ ràng là nói cho Văn Tự nghe.

Tần Quan nhắm thẳng vào hành động của Văn Tự một cách quang minh chính đại, hắn ta chỉ đơn thuần không ưa nổi việc Văn Tự quản Giang Tiêu quá nghiêm, cứ như thể tất cả đàn ông đến gần Giang Tiêu đều cần được tiệt trùng ở nhiệt độ cao. Nhưng điều khiến hắn ta bất mãn hơn chính là Giang Tiêu lại chịu ngoan ngoãn nghe lời Văn Tự.

Giang Tiêu không thích nghe lời ai, chỉ nghe lời Văn Tự.

Cậu vừa rồi suýt nữa bị Tần Quan dọa chết khϊếp.

Hóa ra chỉ là nói đùa.

Cậu thật sự hết cách rồi.

Văn Tự bước vào, Giang Tiêu không thể tiếp tục dò hỏi Tần Quan, cũng không tiện ngồi xuống, bèn đứng dậy: “Phòng này lạnh quá, có thể tăng nhiệt độ lên một chút không? Đúng rồi, đã đón người về chưa?”

Giang Tiêu dò dẫm bước ra ngoài, đã không thể khôi phục thị lực thì tốt nhất nên sớm thích nghi, cậu vẫn còn nhiều chuyện cần tự mình hoàn thành.

Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được có người bên cạnh, chắc là Văn Tự, liền theo phản xạ tự nhiên vươn tay nắm lấy đối phương: “Dẫn tôi đi xem.”

Trong phòng bỗng trở nên yên lặng kỳ lạ.

Ban đầu Giang Tiêu còn chưa nhận ra điều gì, cậu nghiêng đầu: “Văn Tự?”

Ngay lúc này, cậu chợt cảm thấy có gì đó không đúng, ngón tay cậu lần lên, chạm vào ống tay áo của đối phương.

Không phải chất vải lụa của áo sơ mi, mà là len giống như cậu đang mặc.

Ngón tay đang đặt trên cổ tay đối phương đột ngột rụt lại như thể vừa chạm vào sắt nóng.

Đối phương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng xa cách: “Cậu nhận nhầm người rồi.”

Thái độ chẳng khác nào đối với người xa lạ.

Người này là...

[Bạc Tây Đình, sinh viên khoa nhϊếp ảnh, đàn anh của cậu.]

[Cậu ta thích thể thao mạo hiểm, cũng như trò chơi thực chiến CS.]

[Thân phận ẩn giấu: Người yêu thứ ba của cậu.]

[Sau khi chia tay, hai người chưa từng liên lạc lại.]

Bản giới thiệu này thực sự có quá nhiều điểm đáng phàn nàn, Giang Tiêu cảm thấy tim mình khẽ run lên, cậu nắm bắt được điểm mấu chốt nhất: “... Thứ ba?”

“Chẳng lẽ còn có thứ nhất và thứ hai?”

Giang Tiêu vừa rồi còn đang nghĩ xem rốt cuộc mình đã dính dáng đến ba người nào, bây giờ sự thật đã rõ ràng, kẻ muốn tạo tai nạn xe cộ để gϊếŧ cậu, chính là một trong ba người yêu cũ này.

... Rốt cuộc cậu đã làm bao nhiêu chuyện thất đức, đến mức sau khi chia tay, đối phương vẫn muốn lấy mạng cậu.

Giang Tiêu kiếp này còn chưa từng yêu đương lần nào, vậy mà trong trò chơi lại có ba người yêu cũ hận cậu đến tận xương, chậc, trò chơi này thực sự có tính giáo dục, chơi xong rồi chỉ muốn độc thân cả đời.

Vẫn là mạng quan trọng hơn.

“... Đàn anh, ừm, tùy anh ngồi đâu cũng được.” Giang Tiêu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng nhập vai một đàn em ngoan ngoãn.

Bạc Tây Đình rõ ràng không muốn để ý đến cậu, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng, lướt qua người cậu mà đi.

Mang theo một luồng hơi lạnh lẽo.

Hệ thống gửi đến ảnh của Bạc Tây Đình.

Trong ảnh, Bạc Tây Đình mặc áo khoác chiến đấu màu đen sẫm, ngón tay thon dài bóp chặt cò súng, khuôn mặt trắng lạnh, vành mũ thấp xuống che khuất tóc mái, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía trước, không mang theo chút cảm xúc nào.

Giang Tiêu nhìn kỹ hơn, phát hiện đôi mắt gã còn mang một sắc xanh thẫm lạnh lẽo, dưới ánh sáng phản chiếu trông lại càng thần bí khó lường.