Bị Ép Trở Thành Vạn Người Mê Trong Trò Chơi Huyền Nghi

Quyển 1 - Chương 7: Đêm kinh hoàng tại khách sạn

Lời này nghe có chút mập mờ.

Giang Tiêu nghĩ, một người bài xích đồng tính mà sao còn biết cách trêu chọc hơn cả người đồng tính thật sự? Đám trai thẳng bình thường đâu nói kiểu đó!

Tần Quan này, đúng là có vấn đề!

Tần Quan có vẻ chỉ buột miệng nói, không mong đợi Giang Tiêu trả lời.

Chiếc cốc trong tay Giang Tiêu đã nguội lạnh. Tần Quan bước đến quầy rượu, pha một ly sữa nóng rồi đổi lấy chiếc cốc của Giang Tiêu.

Giang Tiêu giật mình, sau đó cẩn thận ngửi thử đáy cốc, nhưng không uống.

Cậu không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được nhiệt độ trong phòng rất thấp. Dù lò sưởi đang cháy, nhưng không đủ để xua đi cái lạnh thấu xương.

Nhưng đồ người khác đưa... cậu không dám uống bừa.

Tần Quan liếc nhìn khuôn mặt Giang Tiêu bị hơi nóng làm nhòe đi. Cằm cậu rúc vào chiếc áo len cao cổ, ngón tay thon dài bị hơi nóng làm ửng đỏ. Đôi mắt vốn luôn sáng long lanh, giờ đây lại như viên ngọc phủ bụi, không phản chiếu bất kỳ hình bóng nào.

“Không uống thì nguội mất.” Tần Quan cười khẩy: “Cậu không nghĩ tôi hạ độc đấy chứ? Chỉ là nghe một câu chuyện ma thôi mà.”

Giang Tiêu giả vờ không nghe thấy.

“Tôi khá bất ngờ khi cậu đến dự tiệc sinh nhật của tôi.” Giang Tiêu xoa xoa thành cốc, ra vẻ suy tư: “Quan hệ của chúng ta hình như cũng chỉ bình thường.”

Cậu thật sự không hiểu, rốt cuộc Tần Quan có ý đồ gì với mình, hay là ghét cậu?

Mọi chuyện khó lý giải, nhất định phải có nguyên nhân.

Tần Quan không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt mà Giang Tiêu không thấy cũng không hiểu được. Một lúc sau, hắn ta khẽ nói: “Thấy cậu đáng thương.”

“Hôm cậu nằm viện vì tai nạn xe, tôi đã đến thăm. Cậu nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ có thể nhìn qua cửa kính.”

“Những chuyện khác, có gì to tát đâu. Hơn nữa… tôi cũng không ghét cậu lắm.”

Nói đến đây, Tần Quan khẽ ho một tiếng, tự phá vỡ bầu không khí trầm lắng, chuyển chủ đề, rồi lại nhớ đến chuyện cũ mà bực bội: “Nhưng cậu thì hay rồi, sinh nhật không mời tôi, trước đây cũng chẳng bao giờ mời. Hừ.”

Càng nói càng giận.

Giang Tiêu: “…”

Cậu khô khan đáp: “Lần sau nhất định.”

Nghe là biết lời qua loa.

“Còn nữa,” Tần Quan khôi phục giọng điệu lười biếng, bất cần như trước, nhưng lần này lại pha chút chế nhạo: “Tôi thấy cậu và Văn Tự quan hệ khá tốt. Cậu không thực sự tin lời cậu ta, nghĩ rằng vụ tai nạn xe là sự cố ngoài ý muốn chứ?”

Giang Tiêu ngây người một lúc: “Chẳng lẽ không phải?”

Cùng lúc đó, trước mắt cậu xuất hiện một dòng chữ đỏ:

[Nhiệm vụ đã được kích hoạt.]

[Nhiệm vụ phụ (Cấp A)]

[Vì vụ tai nạn trước sinh nhật, bạn bị mù cả hai mắt. Sau khi điều tra, bạn đã khoanh vùng ba kẻ tình nghi. Do đó, bạn quyết định tổ chức tiệc sinh nhật để mời họ đến, nhằm tìm ra sơ hở của họ.]

[Bạn cho rằng, chính ( ) đã gây ra vụ tai nạn này.]

[Nhắc nhở: Bạn chỉ có một lần trả lời. Hoàn thành nhiệm vụ phụ sẽ nhận được phần thưởng lớn, thất bại không ảnh hưởng gì.]

Giang Tiêu khẽ ngẩn người. Cậu không ngờ bối cảnh của phó bản lần này lại liên quan mật thiết đến mình.

Theo logic này, người gây ra vụ tai nạn hẳn phải có thù oán với cậu.

“Đương nhiên là như vậy, hơn nữa tôi đã tra ra được kẻ đó là ai, nhưng cậu thì…”

Câu nói của Tần Quan đột ngột dừng lại vì có tiếng mở cửa.

Giang Tiêu giật mình, vô thức nghiêng người sát lại phía Tần Quan. Vốn dĩ hai người đã ngồi gần nhau, giờ tư thế này gần như khiến cậu rơi vào lòng Tần Quan.

Là ai làm chuyện đó, cậu mau nói đi chứ!

Ngay khi nhiệm vụ sắp hoàn thành, chỉ còn cách một bước nữa thôi, Tần Quan lại nhất quyết không mở miệng, không rõ là do yêu cầu cốt truyện hay hắn ta cố tình muốn trêu chọc cậu.

Nếu không phải vì có người bước vào, Giang Tiêu thực sự muốn túm lấy vai Tần Quan mà lắc mạnh, ép hắn ta khai báo mọi chuyện rõ ràng.

“Tôi sợ cậu không tin,” Tần Quan hạ giọng, ghé sát tai Giang Tiêu nói: “Phải tìm chút bằng chứng thực tế cho cậu mới được.”

Hơi thở của hắn ta làm ngứa tai Giang Tiêu, khiến cậu bất giác ngửa đầu ra sau. Cậu không tài nào hiểu nổi, sao Tần Quan lại còn giống một người đồng tính hơn cả mình.