Lương Hoàn trầm mặt: "Ngươi cười cái gì?"
"Cũng không thấy lũ tang thi đang bò lên đầu mày gặm?" Lệ Diệu dựa lười biếng vào đầu giường, giẫm lên máy trị liệu, nhìn cậu hai giây, rồi ngoắc ngón tay.
Lương Hoàn bước qua đống áo khoác và giày dép vứt lung tung trên sàn nhà, đi đến mép giường.
"Lại đây, ngồi đây." Lệ Diệu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên giường.
"Không cần." Lương Hoàn nhìn chiếc ga trải giường tối màu và hơi nhăn nhúm dưới thân hắn, đứng yên tại chỗ.
Khóe miệng Lệ Diệu vẫn còn ý cười. Hắn đưa cổ tay lên, chạm nhẹ hai cái vào làn da bên trong, trước mặt đột nhiên hiện ra một màn hình bán trong suốt cỡ bàn tay.
Lương Hoàn hơi kinh ngạc.
Lệ Diệu thầm nghĩ cậu diễn cũng giống thật đấy. Hắn chỉ vào màn hình nói: "Thấy không, đây là trung tâm ghép đôi cư dân. Sáng nay 8 rưỡi bọn mình mới đăng ký kết hôn. Nếu muốn ly hôn thì ít nhất phải duy trì hôn nhân một trăm ngày, hơn nữa ba năm sau mới được đăng ký ghép đôi lại. Nếu bây giờ nộp đơn xin ly hôn, chúng ta sẽ bị trung tâm ghép đôi đưa vào danh sách đen vĩnh viễn."
Lương Hoàn lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến trẫm?"
Lệ Diệu thở dài: "Mày có biết bây giờ tìm một người có tinh thần lực cấp S, có thể tương thích với gen của tao, không thuộc quân đội, lại vừa độ tuổi khó đến mức nào không?"
Lương Hoàn nhìn hắn.
"Mỗi tháng tao đều phải nộp hồ sơ, cứ như vậy suốt hai năm, đợi hơn bảy trăm ngày mới có người ghép đôi thành công, hơn nữa tuổi tác phù hợp, tinh thần lực đạt chuẩn." Lệ Diệu cười nói, "Tuy rằng chúng ta mới quen nhau chưa đầy 24 giờ, nhưng trước khi đăng ký kết hôn chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?"
"Thỏa thuận gì?" Lương Hoàn hỏi.
"... Mày giúp tao huấn luyện hỗ trợ tinh thần lực cho cơ giáp, đợi đến khi tao có thể tự điều khiển cơ giáp, chúng ta sẽ ly hôn trong hòa bình. Đồng thời, tao sẽ cho mày một ngàn vạn tiền ảo dưới danh nghĩa tài sản chung của hôn nhân, không cần phải trả thuế phí cao." Lệ Diệu hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói, "Lương Hoàn, kết hôn là do mày đề nghị, tao sẽ trả cho mày đầy đủ thù lao."
Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất, ánh mắt nhìn Lương Hoàn trở nên lạnh lẽo: "Vừa rồi tao coi như mày bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên sân huấn luyện nên nói nhảm. Mày muốn diễn hoàng đế hay thái giám gì thì tùy, nhưng nếu mày dám lừa tao, chuyện này sẽ không giải quyết được bằng một ngàn vạn đâu, hiểu chưa?"
Lương Hoàn đại khái hiểu ý hắn.
"Lương Hoàn" trước khi cậu đến đã thỏa thuận với Lệ Diệu, với điều kiện là giúp Lệ Diệu hoàn thành một việc gì đó, sau đó nhận tiền rồi ly hôn.
Nhưng cậu hoàn toàn không biết tinh thần lực và cơ giáp là gì, cũng sẽ không vì tiền mà tùy tiện kết hôn với ai đó. Hơn nữa, thân phận của Lệ Diệu có vẻ rất nguy hiểm, tòa nhà này cũng không phải nơi lý tưởng để ở lại. Hiện tại, điều duy nhất cậu cần làm là tìm cách trở về.
"Hiểu rồi." Lương Hoàn gật đầu.
Lệ Diệu thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay đưa thẳng mày đến sân huấn luyện là tao sơ suất. Tuy mày có tinh thần lực cấp S, nhưng dù sao cũng chưa trải qua huấn luyện quân sự chính quy, lũ tang thi và dị chủng kia gây ra cho mày quá nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Mày cứ nghỉ ngơi trước đi."
Coi như đã khiến người ta nhận ra sai lầm của mình.
Lương Hoàn chỉ vào màn hình nhỏ trên cổ tay hắn, lúc nãy khi vào tòa nhà, Lệ Diệu cũng dùng cổ tay để quét: "Thứ gọi là chip này, trẫm—ta cũng có sao?"
Lệ Diệu tùy ý chạm hai cái vào màn hình, màn hình cỡ bàn tay đột nhiên phóng to, gần như dính sát vào mặt Lương Hoàn. Cậu theo bản năng lùi lại nửa bước, kết quả bị hắn giữ vai ấn ngồi xuống mép giường.
"Mở khóa bằng vân tay, ấn vào đây." Lệ Diệu chạm vào cổ tay trái cậu, một dấu vân tay màu xanh nhạt hiện lên.
Lương Hoàn làm theo hắn, ấn ngón tay vào đó.
"Đừng ấn mạnh thế." Lệ Diệu nắm lấy tay cậu, "Mày định chọc thủng tay mình à?"
"Trẫm biết rồi." Lương Hoàn bực bội liếc hắn.
Lệ Diệu không nhịn được cười.
Tuy rằng sóng não của dị chủng rất nguy hiểm, hắn cũng từng thấy không ít binh lính bị hành hạ đến thê thảm, có người tự nhận mình là chó, là phi thuyền, là tang thi, tinh thần lực yếu ớt phát điên cũng không có gì lạ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy có người tự nhận mình là hoàng đế.
Nhưng mà tinh thần lực càng cao thì càng hồi phục nhanh, với tinh thần lực cấp S của Lương Hoàn, chắc ngủ một giấc là sẽ ổn thôi.
Lương Hoàn mở màn hình của mình, sau đó bị hình nền một người đàn ông lực lưỡng, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ làm chói mắt. Người đàn ông da đen, đeo nơ trên cổ, trên đầu còn có hai cái tai thú, đang quỳ rạp xuống đất, chìa tay về phía trước.
"Vô lễ!" Lương Hoàn đột nhiên lùi lại, tức giận nói, "Đây là loại hệ thống gì vậy!"
"Chỉ là hình nền động thôi, có thể xóa bỏ được." Lệ Diệu không thể điều khiển màn hình của cậu, chỉ cho cậu cách xóa, rồi cười nhạo, "Không ngờ bệ hạ lại thích loại này đấy."
"Trẫm không thích." Lương Hoàn trầm mặt, vụng về xóa bỏ thứ đó.
Lệ Diệu quan sát những thao tác lạ lẫm của cậu, thỉnh thoảng lại chỉ dẫn: "Ấn vào đây này."
Người đàn ông vai u thịt bắp kia cuối cùng cũng biến mất. Lương Hoàn quay đầu nhìn Lệ Diệu. May mà Lệ Diệu cơ bắp cân đối, ngũ quan đoan chính, cũng coi như vừa mắt—dù sao vào triều làm quan ngoài tài năng còn phải có ngoại hình ưa nhìn, hoàng đế nhìn cũng thoải mái, loại béo phì hậu thiên như Hứa Tu Đức thì không tính.
"Nhìn màn hình đi." Lệ Diệu ấn đầu cậu, xoay cậu lại.
Lương Hoàn gạt tay hắn ra: "Đừng chạm vào trẫm."
Lệ Diệu khoanh tay, dựa vào đầu giường: "Vậy thì tự mày làm đi. Dù sao đó cũng là thông tin cá nhân của mày, không nhớ ra thì đừng vội, ngủ một giấc, ngày mai sẽ nhớ lại thôi."
Nói xong hắn nằm xuống, giẫm lên máy trị liệu, nhắm mắt ngủ.