Bất ngờ bị cậu nhìn thẳng, Lệ Diệu cảm thấy đầu óc choáng váng, thầm mắng một tiếng: "Coi chừng tao cho mày ăn đòn đấy."
Ánh đèn hành lang mờ nhạt, tiếng giày giẫm trên sàn nhà vang lên dồn dập. Lệ Diệu ôm cậu ra khỏi thang máy. Mỗi tầng lầu có mười phòng, đều là những căn hộ tiêu chuẩn. Có hai ba cánh cửa đóng chặt, còn lại đều mở toang. Lương Hoàn liếc mắt nhìn, có phòng bảy tám "lính đánh thuê" ngồi đánh bài trước bàn, giày dép vứt lung tung dưới đất. Phòng bên cạnh có người đang băng bó vết thương, bên cạnh là một cái đầu người bê bết máu. Còn có phòng hai người đàn ông đang ôm hôn nhau...
"Ồ, lần đầu tiên thấy anh Diệu dẫn người về nhà đấy." Một tên lính đánh thuê ngậm bàn chải đánh răng thò đầu ra từ trong phòng, sau khi nhìn rõ Lương Hoàn thì hai mắt sáng rực, "Em yêu, em nhận tiền mặt hay tiền ảo?"
"Tiền cái đầu mày ấy!" Lệ Diệu cười mắng một tiếng, buông tay đang ôm Lương Hoàn ra.
"Ấy anh Diệu, em không phải—" Chưa nói xong, Lệ Diệu bỗng nhiên biến sắc, một quyền đấm thẳng vào huyệt Thái Dương của hắn ta.
Chưa kịp phản ứng lại, hắn ta đã bị Lệ Diệu giữ chặt vai, một đầu gối thúc mạnh vào bụng. Lệ Diệu túm tóc hắn ta, đập mạnh vào tường, máu bắn tung tóe.
Hắn ta nằm bẹp xuống hành lang, hoảng sợ nhìn Lệ Diệu: "Anh Diệu, em sai rồi, xin lỗi, xin lỗi!"
"Đây là chị dâu mày, bọn anh đã đăng ký kết hôn rồi." Lệ Diệu vỗ vỗ đầu hắn ta, lau vết máu lên quần áo hắn ta, rồi đứng dậy ôm Lương Hoàn lần nữa, nhìn những ánh mắt đang dò xét xung quanh, "Nếu ai dám có ý đồ xấu, đừng trách anh em không nể tình."
Cả hành lang im lặng.
Lệ Diệu thở dài, lấy hai điếu thuốc từ tủ đồ ném cho người đầy máu kia: "Coi như anh mời rượu mừng."
Hành lang lập tức vang lên tiếng hoan hô. Một đám người chen chúc tới, chia nhau hai điếu thuốc, đồng thanh gọi Lương Hoàn là chị dâu.
Lệ Diệu ôm Lương Hoàn vào phòng, đóng sầm cửa lại, cách ly hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài.
Hắn quay lại khóa cửa, đá đôi giày dính máu sang một bên, nói với Lương Hoàn: "Cứ tự nhiên, đừng ra ngoài, để anh đi tắm trước đã."
Nói xong liền đi vào phòng vệ sinh.
Lương Hoàn đánh giá không gian nhỏ hẹp này. Căn phòng rất đơn sơ, nơi Lệ Diệu vừa vào hẳn là phòng tắm. Bên cạnh là nhà bếp, nhìn lớp bụi trên đó có lẽ đã lâu không sử dụng. Bên trong chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc ghế bành nhỏ, một chiếc bàn nhỏ và tủ quần áo dựa vào cửa sổ. Cánh cửa tủ đang mở, bên trong chất đầy quần áo giống hệt nhau, phía dưới là hai đôi giày, ngoài ra không còn gì khác.
Tên phản nghịch này đúng là nghèo thật, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải người làm ăn chân chính.
Cậu nhìn quanh một lượt, chăn trên giường nhàu nhĩ, trên ghế dựa vứt vài chiếc áo khoác dính máu, không có chỗ nào để đặt chân.
Lệ Diệu tắm xong đi ra, thấy cậu vẫn đứng im, liền hất hàm về phía giường: "Ngồi đi."
Lương Hoàn nhíu mày.
"Phiền phức." Lệ Diệu lấy khăn tắm lau mái tóc ướt sũng, ném chiếc áo khoác trên ghế sô pha vào tủ quần áo, "Ngồi đây này."
Lương Hoàn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào nửa thân trên trần trụi của Lệ Diệu, nhìn hình xăm con rồng đen ở sau eo hắn. Đuôi rồng quấn quanh hông, thân rồng uốn lượn trên lưng, đầu rồng nằm ở vai hắn, trông thật hung dữ.
Cậu nhìn chằm chằm một lúc, rồi mở miệng hỏi: "Lãnh chứng nghĩa là thành thân?"
Lệ Diệu ngồi trên giường, lấy ra một chiếc máy trị liệu từ đầu giường, nghe vậy cười nói: "Bệ hạ, ngài vẫn còn nhập vai hoàng đế đấy à?"
Lương Hoàn nghiêm mặt nhìn hắn: "Ngươi chỉ cần nói có phải hay không."
"Phải." Lệ Diệu đặt máy trị liệu lên chỗ gân chân bị đứt, cố nén lửa giận nói, "Hôm nay chúng ta đã lãnh chứng, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Mày thật sự đã tặng cho tao một món quà tân hôn tuyệt vời, tao có nên cảm ơn mày không đây!"
Lương Hoàn khó hiểu nói: "Trẫm vì sao phải thành thân với ngươi?"
Tuy rằng cậu không phản đối việc nam nhân kết hôn với nhau, nhưng dù sao cũng không quá khuyến khích. Hơn nữa, do một số bệnh kín, cậu không ham thích chuyện nam nữ, trước khi chết cũng không lập hậu cung. Việc lập Thái tử cũng là noi theo tiên đế, chọn người ưu tú từ dòng bên, bất kể nam hay nữ. Cậu không thích ai cả, thà rằng phê duyệt tấu chương còn hơn.
Lùi một bước mà nói, cho dù có bị mù cậu cũng sẽ không nạp một nam nhân như Lệ Diệu làm phi, càng không cần nói đến việc lập hắn làm Hoàng hậu.
"Mày thật sự không nhớ rõ?" Lệ Diệu nhướng mắt nhìn cậu.
"Ừ." Lương Hoàn khoanh tay đứng, nhìn xuống hắn, "Dù thế nào đi nữa, trẫm cũng không có tình cảm với ngươi, hòa li đi."
Lệ Diệu nhìn chằm chằm cậu im lặng hai giây, sau đó liền cười phá lên.