Trẫm Thực Sự Không Biết Lái Cơ Giáp

Chương 3: Vợ cháu

Cửa sổ xe bị che kín mít, không thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, Lương Hoàn đành nhắm mắt nghỉ ngơi, bảo tồn thể lực.

Nhưng dù cậu có cố gắng nhớ lại thế nào đi chăng nữa thì cả lũ quái vật lẫn những con tàu vũ trụ kia đều vượt xa tầm hiểu biết của cậu. Kiến thức của cậu về thế giới tương lai chỉ gói gọn trong vài lời kể, theo thời gian, những ký ức tuổi thơ cũng dần dần bị lãng quên. Cậu phải xử lý chính sự, điều chỉnh cải cách, cân nhắc giữa các phe phái trong triều, thảo phạt chư hầu, thống nhất bốn nước. Hình ảnh thế giới tương lai mà Vương Điền đã miêu tả cho cậu từ nhiều năm trước giờ đã trở nên mơ hồ. Cậu đã dành cả đời tâm huyết để bá tánh được ăn no mặc ấm.

Cậu nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ đến thế giới tương lai.

Mặc dù tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nhưng Lương Hoàn không khỏi có chút kích động. Nơi này có quái vật và sa mạc, nhưng cũng có vũ khí nóng vượt xa Bắc Lương. Nếu cậu có thể mang những thứ này về Bắc Lương—

"Tỉnh dậy, đừng có ngủ." Có người thô bạo vỗ vào mặt cậu.

Lương Hoàn đột ngột mở mắt.

Lệ Diệu hơi sững sờ. Cái nhìn của Lương Hoàn lạnh lùng và uy nghiêm, mang theo khí thế áp đảo, khiến hắn suýt nữa có ảo giác rằng đối phương là một người khó đối phó.

"Tao không quan tâm mày vì lý do gì mà đăng ký thông tin ở trung tâm ghép đôi cư dân, nhưng nếu đã ghép đôi thành công thì đừng có giở trò." Lệ Diệu túm lấy cổ áo cậu, xách cậu ra khỏi xe như xách một con thỏ, "Xuống xe."

Lương Hoàn bị hắn đẩy về phía trước, loạng choạng suýt ngã, ngay sau đó đã bị chìm ngập trong âm thanh ồn ào náo động.

Trước mặt là một tòa nhà cao tầng, ước chừng ba bốn mươi trượng, bên ngoài được sơn màu xám tro ảm đạm, những ô cửa sổ nhỏ trông chật chội và san sát. Bên cạnh tòa nhà này là những tòa nhà cao tầng tương tự, giữa không trung là những đường ống và đường giao thông đan xen ngang dọc đủ màu sắc, đủ loại "ô tô" chạy qua chạy lại, trên không trung có "người chim" đang vỗ cánh, điều khiển giao thông.

Phía trước tòa nhà là một con đường rộng lớn, ánh đèn trên đường phố trắng bệch, trên mặt đường có những quả cầu sắt cao nửa người đang lăn lộn nhặt rác. Trên đường có không ít người ăn mặc hở hang, tóc đủ màu sắc, ồn ào đi lại. Thấy bọn họ đứng ở cửa, họ lập tức chạy trốn như chuột thấy mèo.

"Đi nhanh lên, là lính đánh thuê kìa!"

"Lính đánh thuê không phải đều đi lối đặc biệt sao? Sao lại xuất hiện ở cổng tầng dưới cùng? Chết tiệt, thật xui xẻo, đừng để hắn nhìn thấy..."

"Im miệng, mày muốn chết à?"

Lương Hoàn nghe vậy quay đầu lại nhìn những kẻ kỳ quái kia, Lệ Diệu giữ chặt cổ cậu, kéo cậu quay lại: "Vào trong thì ít nói thôi, nghe rõ chưa?"

Lương Hoàn thức thời gật đầu.

Lệ Diệu lúc này mới hài lòng, khoác vai cậu rồi dẫn cậu vào trong.

Lương Hoàn hiếm khi thân thiết với người khác như vậy. Cậu và Lệ Diệu cao ngang nhau, cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc súng trên người hắn. Cậu khó chịu nghiêng đầu sang một bên, ngay lập tức bị Lệ Diệu ấn đầu trở lại.

"Ngoan ngoãn một chút đi." Giọng Lệ Diệu mang theo sự uy hϊếp.

Lương Hoàn nhíu mày. Khi đi ngang qua hành lang, cậu nhìn thấy tấm gương xám xịt với dòng chữ "Khu nhà ở căn cứ lính đánh thuê", ngay sau đó cậu nhìn thấy chính mình trong gương.

Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng trông thấp bé hơn, trẻ hơn rất nhiều, nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, trông rất gầy, quầng thâm dưới mắt, vẻ mặt mệt mỏi, không có chút tinh thần nào. Ngay cả khi phê duyệt tấu chương ba ngày ba đêm, cậu cũng sẽ không tiều tụy đến mức này.

Cậu bắt mạch cho mình, quả nhiên mạch tượng phù phiếm không ổn định, hơn nữa không còn chút nội lực nào, thảo nào lại bị tên phản nghịch này áp chế đến mức này.

"Lệ Diệu, đã về rồi à?" Một giọng nói cất lên, chặn đường bọn họ. Chủ nhân của giọng nói là một ông lão trông hơn 60 tuổi, đeo kính lão, ngồi sau cửa sổ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lương Hoàn, "Người ngoài không được vào tòa nhà."

"Chú Dương." Lệ Diệu ôm Lương Hoàn, cười nịnh nọt, đưa cổ tay về phía màn hình nhỏ trên cửa sổ, "Đây là vợ cháu, mới đăng ký kết hôn xong."

Trên màn hình quả nhiên hiện ra ảnh chụp chung của hai người, cùng với con dấu đỏ chót của trung tâm ghép đôi cư dân, và dòng chữ "Tinh thần lực cấp S" bên dưới tên của Lương Hoàn.

Chú Dương nheo mắt, đẩy gọng kính lên: "Cậu nhóc này vận khí tốt đấy."

Lệ Diệu lấy ra một bao thuốc từ trong túi ném cho ông lão: "Chia sẻ chút niềm vui."

Chú Dương vồ lấy bao thuốc, đưa lên mũi ngửi ngửi một cách say mê, rồi khịt mũi: "Thằng nhóc nghèo kiết xác này hôm nay hào phóng thế. Thôi được rồi, mau vào đi, sau này cứ đi vào bằng lối tầng giữa."

Lệ Diệu ấn Lương Hoàn vào trước màn hình nhỏ. Lương Hoàn chỉ cảm thấy một luồng sáng chói mắt lóe lên, sau đó nghe thấy một giọng nữ kỳ lạ vang lên: "Đã ghi nhận đồng tử, đã ghi nhận chip. Chào mừng anh Lương Hoàn đến với tòa nhà số 7104 của căn cứ lính đánh thuê, chúc anh sinh hoạt vui vẻ."

"Cảm ơn chú Dương." Lệ Diệu nắm lấy tay Lương Hoàn, vẫy vẫy với ông lão.

"Đi đi đi." Chú Dương ôm bao thuốc, vui vẻ đóng cửa sổ lại.

Lương Hoàn cau mày, bị hắn kéo vào một chiếc hộp vuông vức nhỏ hẹp. Chưa kịp đứng vững, cảm giác mất trọng lượng lại ập đến, cậu theo bản năng nắm lấy thắt lưng của Lệ Diệu.

"Bám vào đâu đấy?" Lệ Diệu gạt tay cậu ra.

"... Đây là cái gì?" Lương Hoàn nhíu mày, nhìn chiếc hộp sắt đen sì này.

"Thang máy." Lệ Diệu khịt mũi cười, "Đừng có giả vờ nữa, mày là người ở khu vực phía Đông, chẳng lẽ lại không biết thang máy là gì?"

Lương Hoàn liếc nhìn hắn. Ngay sau đó, cậu lại bị hắn khoác vai. Cậu vừa định đẩy hắn ra thì nghe thấy Lệ Diệu hạ giọng nói: "Đây không phải khu nhà giàu mà mày từng ở đâu. Với cái làn da trắng trẻo mịn màng này, mấy tên trong tòa nhà này có thể chơi chết mày trong nháy mắt đấy. Muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời tao, bảo gì làm nấy. Chờ mọi chuyện xong xuôi, mày cầm tiền rồi chuồn thẳng, tao đảm bảo mày sẽ không mất một sợi tóc nào, nhớ chưa?"

Lương Hoàn nhận ra đây là lời đe dọa, nhưng cậu cũng nhanh chóng nắm bắt được thông tin quan trọng: "Ngươi muốn trẫm làm gì?"

Lệ Diệu trợn tròn mắt: "Mày còn nhập vai à?"

"Nhập vai?" Lương Hoàn nhíu mày.

"Ờ, đại loại thế." Lệ Diệu vỗ vỗ đầu cậu, "Não mày bị lũ tang thi gặm hỏng rồi à?"

"Trẫm—ta không nhớ rõ." Lương Hoàn nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng gọi tên hắn, "Lệ Diệu."