Lương Hoàn điều khiển màn hình, phân biệt những chữ thiếu nét thiếu góc kia, sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng mở được thông tin cá nhân của mình.
Lương Hoàn, nam, 21 tuổi, sinh ngày 7 tháng 7 năm 116 kỷ nguyên mới, cao 185cm, nhóm máu A, cấp bậc tinh thần lực: S, nghề nghiệp: Không có, địa chỉ: Không có, tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn, vợ/chồng: Lệ Diệu.
Bên cạnh tên Lệ Diệu có một nút thông tin, cậu chạm vào đó, màn hình hiện ra một giao diện khác.
Lệ Diệu, nam, 27 tuổi, sinh ngày 2 tháng 3 năm 110 kỷ nguyên mới, cao 185cm, nhóm máu B, cấp bậc tinh thần lực: C, nghề nghiệp: Lính đánh thuê hạng nhất, địa chỉ: Số 7104, tòa nhà chính của căn cứ lính đánh thuê, đường Tây Bắc, khu Đông 3, khu vực phía Đông, tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn, vợ/chồng: Lương Hoàn.
Cậu nhìn chằm chằm vào biểu tượng tinh thần lực hình vòng cung kỳ lạ kia. Cấp bậc tinh thần lực của cậu là hai vòng cung nối tiếp nhau, còn của Lệ Diệu là một vòng cung lớn. Rốt cuộc cái nào mạnh hơn? Kỷ nguyên mới là niên hiệu gì? Nhóm máu là loại máu sao? Máu cũng cần phải phân loại ư? Những ký hiệu đằng sau con số là gì?
Hoàng đế bệ hạ đầy bụng nghi vấn, quay đầu nhìn Lệ Diệu đang ngủ say, trong lòng có chút bất mãn.
"Lệ Diệu, dậy." Cậu vỗ vai Lệ Diệu.
Lệ Diệu mở mắt, ngơ ngác một lúc mới hoàn hồn: "Gì thế?"
"Trẫm có việc muốn hỏi ngươi." Lương Hoàn nói.
"Không quấy rầy người khác ngủ là phép lịch sự tối thiểu đấy." Lệ Diệu cau có nhìn cậu.
Lương Hoàn trực tiếp lờ đi lời phàn nàn của hắn, chỉ vào màn hình hỏi những điều mình đang thắc mắc.
Lệ Diệu vô cùng khó hiểu: "Cả những thứ này mà mày cũng quên được à? Chẳng lẽ mày không phải bị sóng xung kích làm hỏng đầu óc, mà là bị bọn nó móc hết não rồi?!"
Lương Hoàn không phản bác. Tuy rằng cậu không biết Lệ Diệu dựa vào đâu mà phán đoán rằng ngày mai tỉnh dậy cậu sẽ nhớ ra mọi chuyện, nhưng rõ ràng cậu có thể lợi dụng hiểu lầm này, thông qua Lệ Diệu để nắm bắt những thông tin cơ bản nhất.
Thấy Lương Hoàn cứ thế nhìn mình với vẻ mặt vô cảm, Lệ Diệu bực bội gãi đầu, tự nhủ hai lần rằng người này còn hữu dụng: "Có gì không hiểu thì cứ hỏi."
Lương Hoàn chỉ vào chữ "C" biểu thị cấp bậc tinh thần lực của Lệ Diệu trên giao diện vợ/chồng: "Đây là có ý gì?"
Ánh mắt Lệ Diệu bỗng trở nên u ám.
Trong căn phòng chật hẹp, sự im lặng khiến không khí trở nên ngột ngạt. Lương Hoàn quay đầu nhìn hắn, thấy hắn thản nhiên nói: "Tinh thần lực được quyết định bởi gen, nó quyết định giới hạn cao nhất của thể lực và trí lực. Quan trọng nhất là, tinh thần lực quyết định mày có thể điều khiển cơ giáp hay không. Hiện tại, tinh thần lực của con người được chia thành năm cấp bậc từ thấp đến cao là D, C, B, A, S. Cấp S lại được chia thành ba cấp là I, II, III. Thông thường, những người có tinh thần lực cấp S sẽ được quân đội chiêu mộ. Hiện tại, chỉ có năm người có tinh thần lực cấp 3S."
Lương Hoàn nhìn cấp bậc của mình, nghe hắn nói tiếp: "Cũng có một bộ phận người có tinh thần lực cao nhưng thể lực thấp, đây thuộc về khuyết tật gen. Ngay cả khi gia nhập quân đội cũng không thể đạt tiêu chuẩn, nhưng thông thường họ sẽ rất thành công trong các ngành nghề khác."
Lệ Diệu nói xong, tưởng rằng cậu sẽ có cảm tưởng gì đó, không ngờ cậu lại nói: "Ngươi có thể dạy trẫm cách nhận biết những ký hiệu này không?"
Lệ Diệu buồn ngủ díp cả mắt: "Ngày mai mày sẽ nhớ ra thôi."
"Trẫm muốn học ngay bây giờ." Lương Hoàn nghiêm nghị nhìn hắn, "Lệ Diệu, việc này vô cùng quan trọng với trẫm."
Lệ Diệu: "..."
Lương Hoàn liếc nhìn chân hắn, mềm mỏng nói: "Lúc trước trẫm làm ngươi bị thương là do tình thế cấp bách, nhất thời hoảng loạn quá mức, mong ngươi thông cảm. Nếu ngươi có thể bỏ qua chuyện cũ mà dạy trẫm, trẫm vô cùng cảm kích."
"Mày nói chuyện cho đàng hoàng." Lệ Diệu cảnh cáo cậu.
Lương Hoàn trịnh trọng chắp hai tay, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đa tạ."
Lệ Diệu nhìn cậu hai giây, rồi đột nhiên hất tay cậu ra: "Còn làm vậy nữa tao cho mày ăn đòn thật đấy."
Lương Hoàn mỉm cười với hắn.
Lệ Diệu lau mặt, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ: "Nhìn kỹ vào, tao chỉ dạy một lần thôi đấy."
Lương Hoàn tập trung tinh thần học tập.
Loại chữ cái tiếng Anh này còn khó nhận biết hơn cả chữ thiếu nét thiếu góc, nhưng cậu thấy chúng xuất hiện với tần suất rất cao, tìm kiếm thông tin cũng cần dùng đến, hiện tại học vẫn là điều vô cùng cần thiết.
Lệ Diệu dạy cậu một lượt, rồi dạy thêm mấy từ đơn giản. Thấy cậu nghe giảng nghiêm túc, hắn liền dạy cậu cách tra cứu thông tin. Đợi đến khi hắn dạy xong những thứ cơ bản nhất thì trời đã tối, đèn đường trên không lập lòe, ánh đèn xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trong phòng chỉ có màn hình phát ra ánh sáng xanh mờ ảo.
Lương Hoàn vẫn chăm chú nhìn những thông tin tra cứu được trên màn hình.
Niên đại kỷ nguyên của thế giới này khác với thời đại của cậu. Thời cổ đại căn bản không tồn tại bốn nước, cũng không có An triều và Lễ triều, nhưng khoa học kỹ thuật lại rất phát triển, rất giống với thời đại mà chú đã kể. 164 năm trước, nơi này bùng phát dịch tang thi, bước vào thời kỳ mạt thế. Mạt thế kéo dài 27 năm, nhân loại thức tỉnh đủ loại dị năng, cuối cùng lấy việc dị năng giả số 001 tiêu diệt tang thi EAX01 làm dấu mốc, tuyên bố kết thúc mạt thế. Để kỷ niệm sự tái sinh này, nhân loại mở ra kỷ nguyên mới, bắt đầu xây dựng lại quê hương.
Năm thứ 6 kỷ nguyên mới, dị chủng xuất hiện, bắt đầu cắn nuốt dị năng của con người với số lượng lớn. Chúng rất giỏi tấn công tinh thần. Để chống lại dị chủng và tự cứu lấy mình, nhân loại đã thử rất nhiều phương pháp. Cuối cùng, các nhà khoa học lấy được gợi ý từ tinh hạch của tang thi, cải tạo gen và dị năng của con người. Trải qua hơn mười năm nghiên cứu, cuối cùng họ đã chuyển hóa dị năng của con người thành tinh thần lực, từ đó chống lại sự tấn công tinh thần của dị chủng.
Năm thứ 36 kỷ nguyên mới, dị chủng đột nhiên rút lui với số lượng lớn. Tinh hạch của tang thi EAX01 phát nổ, chỉ số phóng xạ trong không khí lên tới 89KGUT, khiến động thực vật chết hàng loạt. Nhân loại khởi động kế hoạch khẩn cấp, vạch ra bốn khu vực Đông Nam Tây Bắc có chỉ số phóng xạ thấp để xây dựng nơi trú ẩn. Kể từ đó, khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển nhanh chóng, đặc biệt là nghiên cứu về cơ giáp. Tài nguyên ngày càng cạn kiệt và chỉ số phóng xạ tăng cao khiến con người phải tăng tốc khám phá không gian. Trong vòng một trăm năm, bốn khu vực lần lượt cử vô số hạm đội vũ trụ, nhưng phần lớn đều bị chôn vùi trong vũ trụ bao la, có đi mà không có về.
Lần thám hiểm gần đây nhất là vào năm 127 kỷ nguyên mới. Bốn khu vực dốc toàn lực hợp nhất gần mười vạn người thành hạm đội liên hợp, hướng tới hệ sao mới được đội tiền trạm khám phá. Đáng tiếc, toàn quân lại một lần nữa bị tiêu diệt, kết cục vô cùng thảm khốc.
Lương Hoàn nhìn những hình ảnh về hệ sao và xác tàu vũ trụ, bên cạnh là những tin tức được đề xuất, tiêu đề lớn ghi 【Mười năm trước, Lê Minh Kế hoạch toàn quân bị diệt, tinh thần của thành viên đội cứu hộ vũ trụ bị suy sụp】, 【Tỷ lệ tuyển dụng thấp nhất trong lịch sử, thợ sửa chữa cơ giáp nên đi về đâu?】, 【Tòa án số 1 khu vực phía Đông xét xử người phụ trách Dịch Viên của Lê Minh Kế hoạch】, 【Tiến sĩ sinh học Tô sẽ bật mí cho bạn bí ẩn về tinh thần lực】, 【Đại gia số một khu vực phía Đông chi 3000 vạn tiền ảo mua biệt thự cao cấp tặng bạn gái】...
Lương Hoàn lướt qua, định mở tin tức cuối cùng thì màn hình đột nhiên tắt ngúm.
"Hết pin rồi." Lệ Diệu gối tay nằm trên giường, thậm chí còn không mở mắt.
Lương Hoàn nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, mắt hơi cay cay: "Sạc ở đâu?"
"Mày cũng biết sạc pin à?" Lệ Diệu cười khẽ, uể oải nói, "Tòa nhà lính đánh thuê là công trình trung bình, cung cấp điện từ 11 giờ tối đến 2 giờ sáng, mỗi lần sạc hai tiền ảo. Chip sinh học của mày muốn sạc đầy thì cần 200 tiền ảo. À đúng rồi, nước trong tòa nhà cũng cung cấp theo giờ, từ 3 giờ chiều đến 5 rưỡi, mỗi lần tắm 50 tiền ảo. Mày chú ý thời gian đấy."
Lương Hoàn vừa rồi đã kiểm tra số dư của mình, cậu chỉ còn lại 10,3 tiền ảo, hơn nữa thân phận này không có nhà cửa, không có công việc, không có bất kỳ nguồn thu nhập nào.
Cậu nhìn màn hình tối đen, ngẩng đầu lên: "Lệ Diệu."
"Mày có gọi tên tao cũng vô ích." Lệ Diệu xoay người, quay lưng về phía cậu, "Không có tiền, không cho mượn."
"Ngươi vừa nói trẫm kết hôn giả với ngươi, sẽ cho trẫm một ngàn vạn tiền ảo làm thù lao." Lương Hoàn nói, "Nói miệng không bằng chứng, đưa trước cho trẫm 100 vạn tiền đặt cọc."
Lệ Diệu khịt mũi cười: "Vừa rồi chẳng phải bệ hạ còn đòi ly hôn sao?"
Lương Hoàn lại không nhịn được liếc nhìn con chip đang tắt ngúm, trầm giọng nói: "Thời thế tạo anh hùng."
Lệ Diệu không động đậy.
"Chẳng lẽ ngươi không lấy ra được nhiều tiền như vậy?" Lương Hoàn hơi nhíu mày.
Lệ Diệu ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Đợi đến tháng sau khi tao nhận được tiền thuê."
Lương Hoàn: "Ngươi đây là lừa đảo kết hôn, theo luật phải chém đầu."
Lệ Diệu: "..."