Cảnh Phồn từng nghĩ thuê nhà một mình ở khu vực này chắc không rẻ, nhưng không ngờ lại đắt đến thế, cậu không còn tâm trí trách móc hệ thống nữa, vội vàng lật hết các ứng dụng tiết kiệm trong điện thoại ra.
Rất tốt, toàn bộ tài sản của cậu cộng lại chỉ có ba chữ số.
Cảnh Phồn ngả người ra tựa lưng ghế sofa, ngước mắt nhìn trần nhà thầm nghĩ: "Mình là Beta, hóa ra có nghĩa là B nghèo."
"Hệ thống, trong giới của các cậu có tiền lệ nào về chủ nhân chết đói không?" Cảnh Phồn nhìn đèn trần quá lâu đến hoa mắt, nhắm mắt lại hỏi một cách thê lương.
【Không có.】Hệ thống trả lời thành thật.
"Tốt lắm, sắp có rồi đấy." Cảnh Phồn giơ tay chỉ lên trần nhà, nghiêm túc nói: "Nên sau khi tôi chết, cậu hãy đi khiếu nại với sếp của các cậu, cấp cho nhân viên ngoài giờ sau này phụ cấp sinh hoạt tốt hơn được không?"
Hệ thống im lặng một lúc rồi trả lời: 【Quyền hạn không đủ, tôi không thể đề xuất vượt cấp.】
"Sao quyền hạn của cậu thấp thế? Cái gì cũng không đủ quyền hạn." Cảnh Phồn ngồi thẳng dậy, bỗng nhiên đồng cảm sâu sắc với hệ thống - đồng là dân cày cuốc cấp thấp.
Giờ mới nhận ra mình là kẻ không xu dính túi, cảm giác khủng hoảng của Cảnh Phồn tăng vọt, để không thật sự chết đói ngoài đường, cậu càng phải bám chặt lấy đùi Giải Tiệm Trầm, dù không thể cảm hóa hắn thì ít nhất cũng không được để mất công việc lương cao này.
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Phồn dậy sớm hơn thường lệ một tiếng, chỉ để đảm bảo không đến công ty vào đúng giờ rồi bị sa thải vì bước chân trái vào phòng tổng giám đốc.
Nhưng vừa vào cổng công ty, cậu đã bị lễ tân chặn lại.
"Thư ký Cảnh, vừa nãy có một cậu học sinh đến công ty nói muốn tìm anh, trông có vẻ gấp lắm, sợ cậu ấy tìm tổng Giải có việc gì nên em đã để cậu ấy đợi ở khu tiếp khách rồi." Cô lễ tân nói với Cảnh Phồn.
Cảnh Phồn còn chưa kịp thắc mắc sao cô lễ tân lại nhận ra một người mới đi làm như cậu, đã theo hướng cô ấy chỉ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong phòng tiếp khách mở một nửa.
"!" Cảnh Phồn giật mình, cậu nhìn quanh xem có thấy Giải Tiệm Trầm không, rồi vội vã bước vào phòng tiếp khách.
"Sao cậu lại ở đây?" Cảnh Phồn đứng trước mặt cậu ta, trong phòng tiếp khách còn có người khác đang đợi, cậu đành hạ thấp giọng hỏi.
Khúc Do Bạch thấy cậu thì sững người, chậm nửa nhịp mới đứng dậy, gọi: "Anh, chào anh."
Cảnh Phồn bị cách xưng hô này làm cho ngớ người.
Anh? Ai cơ?
"Anh còn nhớ em không?" Khúc Do Bạch nhìn Cảnh Phồn với vẻ rụt rè.
Cảnh Phồn gãi gãi tóc phía sau gáy, cái u trên đầu cậu vẫn chưa tiêu, đương nhiên là nhớ.
"Cậu là, Omega tối qua." Cảnh Phồn không thể gọi thẳng tên cậu ta ra, đành phải làm bộ nhớ lại.
Khúc Do Bạch thấy cậu nhớ ra thì mím môi gật đầu, sau đó lấy từ trong túi đeo chéo ra một cái thẻ nhân viên đưa qua.
Cảnh Phồn cầm lấy xem thử, phát hiện đúng là cái thẻ mà sáng nay cậu tìm mãi không thấy.
Dây đeo đã bị đứt gọn ở chỗ nối, được Khúc Do Bạch gọn gàng cuộn lại quấn quanh thẻ nhân viên.
"Em đến để cảm ơn anh vì đã giúp em tối qua." Khúc Do Bạch nắm dây đeo túi trước ngực, nhẹ nhàng xoa xoa: "Tối qua em vô ý làm đứt thẻ nhân viên của anh, về nhà em đã tra thông tin trên thẻ trên mạng, phát hiện anh cũng tốt nghiệp khoa Thông tin trường Đại học Thế Kinh, là đàn anh cùng khoa với em."
Cảnh Phồn nhớ ra danh tính mà hệ thống sắp xếp cho mình, hình như đúng là học khoa Kỹ thuật Thông tin trường Đại học Thế Kinh.
Thì ra nhân vật chính thụ học trường này khoa này, lúc đó cậu còn oan uổng cho hệ thống là sắp xếp lung tung.
"À, đúng rồi." Cảnh Phồn vừa nãy còn đang đau đầu không biết giải thích thế nào với Khúc Do Bạch về việc tình cờ xuất hiện trong phòng đó rồi lại tình cờ cứu cậu ta, giờ Khúc Do Bạch lại chủ động đưa lý do đến trước mặt.
"Tối qua tôi tình cờ có cuộc gặp khách ở khách sạn đó, thấy có người lôi cậu vào phòng, tôi không yên tâm nên đã đi theo xem thử, may là tôi đã để ý." Cảnh Phồn nói có vẻ rất thật.
Khúc Do Bạch chớp chớp mắt, hàng mi dài quét qua hai lần, trông rất ngây thơ vô tội: "Anh, anh quen em sao?"
Cảnh Phồn vẫn đang thầm cảm thán, quả nhiên là nhân vật chính, thần thái và giọng điệu đều đặc biệt đáng yêu. Cậu gật đầu: "Đúng vậy, cậu cũng học cùng khoa với tôi mà? Trước đây từng gặp ở trường, nhưng chắc cậu không nhận ra tôi đâu."
Quả nhiên Khúc Do Bạch tin ngay, cậu ta nắm chặt dây đeo túi, nói: "Tối qua em đi dự tiệc sinh nhật bạn cùng lớp, nhưng có lẽ uống quá nhiều, tỉnh lại đã ở trong một căn phòng lạ."
Cảnh Phồn đặt ngón trỏ lên môi, khẽ vuốt ve, chắc chắn tối qua Khúc Do Bạch không đơn giản là uống nhiều, mà là bị hạ thuốc, hơn nữa tên biếи ŧɦái kia biết Khúc Do Bạch, chứng tỏ đã có dự mưu từ trước, nói không chừng trong đám bạn học đó có người cùng phe với tên biếи ŧɦái.
Cảnh Phồn âm thầm suy ngẫm, Khúc Do Bạch lại bắt đầu giải thích: "Anh, tối qua em chạy ra khỏi phòng vốn định quay lại tìm anh, nhưng mà..." Không biết nghĩ đến điều gì, cậu ta đột nhiên im bặt, răng khẽ cắn môi dưới, má ửng hồng.
"?" Cảnh Phồn nhìn mà không hiểu.
Khúc Do Bạch ngước mắt nhìn Cảnh Phồn, gượng gạo chuyển chủ đề: "Vậy anh không sao chứ? Có bị thương không ạ?"
"Không sao." Cảnh Phồn lắc đầu, so với vết thương trên đầu thì danh dự của cậu bị tổn thương nặng hơn.
"Thật ạ? Vậy thì tốt quá," Khúc Do Bạch thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Anh, em có thể mời anh đi ăn để cảm ơn không?"
Cảnh Phồn bị nụ cười ngọt ngào của cậu ta làm cho hoa mắt, nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Khúc Do Bạch, cậu vội vã đồng ý: "Được, được chứ."
Dù sao trước đó cậu còn đang đau đầu không biết làm sao để liên lạc với hai điểm neo thế giới khác ngoài phản diện.
Cảnh Phồn đảo mắt một vòng, lấy điện thoại ra đề nghị: "Vậy chúng ta kết bạn nhé."
Đợi lời mời kết bạn của Khúc Do Bạch gửi đến, Cảnh Phồn lại đột nhiên hỏi: "Phải rồi, cậu có biết ông chủ công ty này không?"
Khúc Do Bạch cầm điện thoại chậm rãi lắc đầu: "Em không rõ lắm."
Công ty này cậu ta còn phải lên mạng tra tối qua mới biết, tuy là một doanh nghiệp lớn, nhưng cậu ta không hiểu về định hướng phát triển của công ty, cũng chưa từng tìm hiểu ông chủ là ai.