Một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ xe đang mở hé, mang theo sương đêm len lỏi vào lớp áo không cài chặt của Cảnh Phồn, khiến cậu nổi da gà khắp người.
Cậu không nhịn được lại liếc nhìn gương chiếu hậu thêm lần nữa, thấy vị sếp chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng manh, liền chớp chớp mắt rồi chu đáo âm thầm kéo cửa sổ lên.
【Mình thật là tinh tế quá.】Cảnh Phồn cảm động đến suýt rơi nước mắt vì sự tâm lý của bản thân.
"Mở ra." Ai ngờ Cảnh Phồn còn chưa kịp hoàn hồn sau màn tự đánh giá tốt đẹp thì người vẫn luôn im lặng ở ghế sau đột nhiên ra lệnh.
Cảnh Phồn ngượng ngùng mím chặt môi, lúng túng hạ cửa sổ xuống lần nữa.
Nhưng một nhân viên khá là bất phục đã xấu xa mở thêm một cửa sổ nữa.
【Cho anh chết cóng luôn.】Cảnh Phồn thầm rủa.
Tuy nhiên sau khi đưa Giải Tiệm Trầm về nhà, người thực sự sắp chết cóng lại là sinh viên yếu ớt Cảnh Phồn.
Sau khi lái xe đưa Giải Tiệm Trầm về biệt thự sang trọng của hắn, Cảnh Phồn đành phải khổ sở bắt taxi về nhà.
May mà vẫn được thanh toán tiền xe.
Cảnh Phồn đứng trong thang máy, mệt mỏi nhìn cửa thang máy thẫn thờ, lúc đó có một cặp đôi bước vào.
Cửa thang máy vừa đóng lại, người đàn ông trong cặp đôi đã nhìn Cảnh Phồn hai lần, ánh mắt toát lên vẻ khinh miệt khó tả.
Cảnh Phồn nhìn thấy cảnh này qua cửa thang máy phản chiếu, cậu khó hiểu liếc nhìn người bên cạnh.
Người đàn ông không hề né tránh ánh mắt của cậu, vừa nhíu mày vừa cảnh giác kéo cô bạn gái nhỏ nhắn vào lòng, tiện thể tránh xa Cảnh Phồn.
Họ xuống thang máy giữa chừng, chỉ để lại Cảnh Phồn tự nghi ngờ bản thân trước cửa thang máy.
【Tại sao họ lại nhìn mình như vậy?】
【Có thể họ đã coi chủ nhân là người không tốt rồi.】Hệ thống tận tụy giải thích cho Cảnh Phồn.
【... Mình trông giống kẻ bất lương à?】Cảnh Phồn soi mình qua cửa thang máy kiểm tra trang phục.
Tuy bên trong hơi xộc xệch nhưng cậu đã cài cúc áo khoác cẩn thận, bên ngoài chẳng có gì khác thường.
Sau khi xuống thang máy, Cảnh Phồn gặp hàng xóm đối diện, khi đi ngang qua nhau, cậu nghe thấy người đó lẩm bẩm.
"Đệt, mùi nặng thế này, chơi đúng là hoa cả mắt..."
"?" Cảnh Phồn ngoái đầu nhìn xung quanh mình, ở đây chỉ có hai người bọn họ, vậy câu đó chắc chắn là nói về cậu rồi.
Người kia thấy Cảnh Phồn quay đầu lại, biết mình vô tình để đương sự nghe thấy, cũng hơi ngượng ngùng tránh ánh mắt cậu.
Cảnh Phồn thắc mắc giơ cánh tay lên, ghé sát ngửi một hơi: "Có gì đâu nhỉ? Đây không phải mùi nước xả vải sao?"
Ban đầu Cảnh Phồn còn nghi ngờ không biết có phải trên người mình dính mùi rượu từ tên biếи ŧɦái kia không, nhưng ngửi kỹ lại thì không thấy mùi rượu nặng.
【Chủ nhân à, có lẽ họ đang nói về mùi tin tức tố.】Hệ thống tốt bụng nhắc nhở.
"Đây lại là cái gì nữa?"
Cảnh Phồn mở cửa, đột nhiên cảm thấy bản thân còn nhiều điều chưa hiểu về thế giới này.
【Tin tức tố là một loại hormone chỉ có ở AO, tuy gọi là mùi tin tức tố nhưng không phải ngửi bằng khứu giác, chỉ có AO mới có thể cảm nhận được qua tuyến thể.】Hệ thống giải thích.
"Vậy là bây giờ trên người tôi dính mùi tin tức tố à?" Cảnh Phồn không tin nổi túm lấy cổ áo ngửi lại lần nữa, quả thực không có mùi gì đặc biệt.
Nhưng cậu không hiểu: "AO không phải lúc nào cũng tỏa ra cái gì tin tức tố đó sao, Beta vô tình dính vào một chút, mà bản thân cũng không biết, xã hội này sao không thể bao dung hơn chứ?"
【Trong cuộc sống thường ngày, AO sẽ dùng nhiều cách để kiểm soát tin tức tố. Họ chỉ tiết ra một lượng nhỏ đủ để giao tiếp xã hội và không để tin tức tố dễ dàng dính lên người khác.
Tuy nhiên, khi động dục, nồng độ tin tức tố sẽ tăng cao, gây ra sự thu hút hoặc đấu tranh giữa hai giới - điều này cần tránh tuyệt đối.】
"Nói tiếng người đi, nghe không hiểu, tin tức tố còn có gì khác nhau à?" Cảnh Phồn mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, nghe vậy nhíu chặt mày.
【Về bản chất đều là hormone sinh dục do tuyến thể tiết ra, nhưng nồng độ cần được kiểm soát trong phạm vi giao tiếp xã hội.】
Để Cảnh Phồn dễ hiểu hơn, hệ thống tốt bụng so sánh: 【Chủ nhân có thể hiểu theo xã hội lưỡng tính, nam giới hoặc nữ giới đều có thể thông qua việc khoe da thịt vừa phải để thể hiện sức hấp dẫn, đây là phương thức giao tiếp xã hội bình thường, nhưng tuyệt đối cấm phô bày bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© ra ngoài.】
Cảnh Phồn nghe hệ thống giải thích, ngồi xuống ghế sofa, cậu nghĩ đến Omega và Alpha mà mình đã tiếp xúc tối nay, hỏi: "Vậy, tôi nên là dính tin tức tố của Khúc Do Bạch?"
【Đúng vậy, còn có cả của Alpha mà chủ nhân đã đánh ngất nữa.】
Cảnh Phồn chớp chớp mắt, nghĩ lại việc cậu và tên biếи ŧɦái kia vật lộn trên đất lâu như vậy, dính vào cũng hợp lý.
Cậu vẫn còn chậm hiểu chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, liền nghe thấy hệ thống thong thả giải thích tiếp: 【Ngoài thời kỳ động dục ra, tin tức tố nồng độ cao thường chỉ được AO sử dụng trên giường để an ủi bạn đời, đều mang tính ám chỉ tìиɧ ɖu͙© khá mạnh.】
Cảnh Phồn phản ứng một lúc lâu, lại liên tưởng đến ánh mắt của người trong thang máy và lời lẩm bẩm của hàng xóm lúc nãy, ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống đã sặc vào khí quản.
Cậu ho sặc sụa: "Ý của cậu là lúc nãy tôi giống như đang quấn quần đùi nam và yếm màu đỏ diễu phố à?"
【Chủ nhân có thể hiểu như vậy.】Hệ thống rất chấp nhận cách so sánh kỳ lạ mà đơn giản dễ hiểu của Cảnh Phồn.
Cảnh Phồn túm lấy tóc mình, hận không thể lôi cái đầu óc chậm hiểu ra sửa một trận: "Tại sao cậu không thể giải thích sớm hơn cho tôi, còn có cả nhà vệ sinh chiều nay nữa!"
"Cậu có biết không, con người ta không chỉ sợ chết mà còn sợ xấu hổ nữa!" Cảnh Phồn phát điên, giờ cậu mới hiểu tại sao Giải Tiệm Trầm không cho đóng cửa sổ xe - chắc hẳn đã ngửi thấy mùi tin tức tố mờ ám trên người cậu rồi. Liệu cậu có bị cho là kẻ biếи ŧɦái và đuổi việc không đây?
Lúc này, điện thoại phát ra một tiếng "đinh" báo tin nhắn, Cảnh Phồn lau nước ở khóe miệng, cầm điện thoại lên, vừa thầm cầu nguyện đừng là thông báo sa thải từ Giải Tiệm Trầm.
May mắn là tin nhắn từ một cái tên lạ, xem chú thích thì là chủ nhà cho cậu thuê.
"May là không phải Giải Tiệm Trầm." Cảnh Phồn thở phào nhẹ nhõm, cậu tiếp tục đọc xuống dưới, khi nhìn thấy dãy số tiền phải nộp, mắt cậu mở to gấp đôi: "!!"