"Chính là." Cảnh Phồn muốn xác nhận thêm một lần nữa, cậu kéo tay Khúc Do Bạch, ghé sát tai cậu ta hạ thấp giọng: "Giải Tiệm Trầm, cậu có từng nghe qua cái tên này chưa?"
Nhìn dáng vẻ bí hiểm của Cảnh Phồn, Khúc Do Bạch nghiêm túc hồi tưởng, một lúc sau vẫn lắc đầu: "Chưa ạ."
Cảnh Phồn thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu kéo Khúc Do Bạch đang ngơ ngác về một góc, khuyên nhủ: "Sau này đừng đến chỗ này nữa, nhớ kỹ công ty này, sau này phải tránh xa tất cả mọi người ở đây."
Nói xong Cảnh Phồn mới nhớ ra bản thân, cậu nhìn thẳng vào mắt Khúc Do Bạch, bổ sung: "Trừ tôi ra."
Khúc Do Bạch nhìn lại, học theo dáng vẻ của Cảnh Phồn hạ thấp giọng: "Tại sao vậy học trưởng?"
"Công ty này, quá đen tối, sếp không có lý lẽ, lại còn rất hung dữ, nếu cậu đến đây thì cả đời sẽ bị hủy hoại." Cảnh Phồn bịa đặt.
Cậu không thể nói thẳng với Khúc Do Bạch rằng, ông chủ công ty này có thể sẽ thích cậu ta, yêu đến không thể tự kìm chế được, tạo ra hiểu lầm giữa cậu ta và nam chính để cướp tình yêu.
Khúc Do Bạch chớp chớp mắt, không hiểu một công ty lớn như vậy có thể đen tối đến mức nào: "Đen thế nào ạ?"
Cảnh Phồn bị hỏi đến cứng họng, cậu chưa nghĩ đến lý do tiếp theo.
Cảnh Phồn dựa vào kinh nghiệm làm việc chỉ một ngày để cảnh báo học đệ, cậu xoa xoa mũi, ánh mắt lấp lánh: "Không trả lương này, phải tăng ca đến rất muộn mà không có phụ cấp, còn có thể đuổi việc cậu chỉ vì hôm nay cậu bước chân trái vào công ty."
"!!" Khúc Do Bạch vừa nghe đến không trả lương đã trợn tròn mắt, lập tức nhìn Cảnh Phồn bằng ánh mắt đầy thương cảm.
"..." Cảnh Phồn bị ánh mắt đầy thương cảm của cậu ta nhìn đến phát ngượng, lặng lẽ quay mặt đi.
Cậu chuyển ánh mắt ra phía cửa, thấy ở cửa chính có một bóng người quen thuộc đang gọi điện thoại.
Cảnh Phồn giơ tay nhìn đồng hồ: "?!" Còn năm phút nữa là cậu sẽ đi muộn.
Cậu vừa định đi, đã thấy người ở cửa bắt đầu di chuyển, đi thẳng qua sảnh về phía thang máy.
Kính của phòng tiếp khách là kính mờ, nhưng thiết kế bán mở khiến từ sảnh có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Cảnh Phồn vừa bước chân ra lại rút về, cậu nhanh nhẹn xoay người kéo Khúc Do Bạch về phía trước mình, đưa cậu ta xoay lưng về phía sảnh.
"Sao thế ạ?" Khúc Do Bạch bị một loạt động tác của Cảnh Phồn làm cho không biết đâu mà lần.
Cảnh Phồn dẫn cậu ta đi vào thêm một chút, giải thích: "Vừa thấy hung thần, không thể để bị phát hiện."
Khúc Do Bạch đã có chút quen với cách nói chuyện nhảy cóc của học trưởng này, ngoan ngoãn đi theo đến góc phòng tiếp khách.
Cảnh Phồn ngoảnh đầu lại, phát hiện Giải Tiệm Trầm đã đi qua, có vẻ cũng không chú ý đến bên này, cậu buông tay ra, lại dặn dò: "Nhanh rời khỏi đây đi, tôi cũng phải đi làm đây."
Không còn thời gian giải thích với Khúc Do Bạch nữa, sau khi chào tạm biệt đơn giản, Cảnh Phồn liền chạy như bay đến trước thang máy.
Cậu liếc nhìn thang máy dành riêng cho tầng cao đã đóng cửa bên cạnh, vừa bấm nút thang máy vừa tính toán xem sau khi xuống thang máy phải chạy với tốc độ nhanh đến mức nào mới có thể đến văn phòng và chấm công trước Giải Tiệm Trầm.
Thang máy đang dừng ở tầng một, Cảnh Phồn còn chưa kịp suy nghĩ xong, cửa thang máy đã từ từ mở ra.
Cảnh Phồn ngước mắt, phát hiện trong thang máy lại có người, cậu điều chỉnh lại biểu cảm chuẩn bị chào hỏi đối phương.
Treo nụ cười lên mặt, nụ cười công sở cứng nhắc dưới lúm đồng tiền sâu hoắm của Cảnh Phồn trông cũng chân thành hơn nhiều.
Chỉ là khi nhìn rõ người đứng bên trong, khóe miệng Cảnh Phồn không nhịn được co giật hai cái.
Hôm nay Giải Tiệm Trầm mặc một bộ vest thường phục, tóc dài không buộc, tay đang mân mê điện thoại.
Thấy cửa thang máy mở ra hắn lơ đãng ngẩng đầu liếc nhìn, liền thấy cậu trợ lý nhỏ mới tuyển đang đứng ngây ra ở cửa, nhìn biểu cảm có vẻ khá tuyệt vọng.
"Không vào?" Giải Tiệm Trầm xoay điện thoại một vòng trên đầu ngón tay rồi cất vào túi.
Cảnh Phồn nhìn thẳng phía trước khẽ gật đầu, vô thức siết chặt nắm đấm, dưới ánh mắt của Giải Tiệm Trầm, kiên cường bước chân phải vào.
【Hệ thống, chắc tôi đã lỡ miệng nói điều không may rồi! Liệu Giải Tiệm Trầm có định ném đơn sa thải vào mặt tôi không?】Nhân vật nhỏ trong lòng Cảnh Phồn lo lắng đến toát mồ hôi lạnh.
【Chủ nhân nói là chân trái, nhưng bước vào là chân phải.】Hệ thống phân tích hợp lý.
【Cảm ơn câu phí lời của cậu, nhưng tôi không hiểu, sao hắn không đi thang máy dành riêng cho sếp bên cạnh.】Cảnh Phồn nhìn chằm chằm người đứng trước mặt, lén lút phàn nàn ở chỗ hắn không nhìn thấy.
Trong lúc thang máy đi lên, trong lòng Cảnh Phồn đã trợn trắng mắt 360 độ, người thì đứng trong thang máy không hé một lời, cậu sợ lỡ phát âm sai chữ nào đó lại bị kết tội thêm.
Xuống thang máy cùng Giải Tiệm Trầm, Cảnh Phồn im lặng đi theo sau hắn, nhìn Giải Tiệm Trầm vào văn phòng xong, Cảnh Phồn mới ba bước làm hai chạy đến máy chấm công.
"Tít, xác nhận thành công, Cảnh Phồn xin chào, hôm nay bạn đến muộn 2 phút 20 giây." Máy chấm công thông báo.
Cảnh Phồn tựa vào tường cười méo xẹo, rõ ràng sáng nay cậu đã dậy sớm một tiếng!
Giải Tiệm Trầm vừa ngồi vào vị trí đã nhận được một email.
Hắn đánh dấu xong đống tài liệu chưa xử lý tối qua, mới ung dung mở tin nhắn mới.
Bên trong có vài tệp đính kèm, đều là tài liệu cá nhân của Cảnh Phồn, từ việc sinh ra ở bệnh viện nào, rồi học ở trường nào, thậm chí đã từng đến thành phố nào cũng có ghi chép chi tiết.
"Giải ca." vừa thấy email được tiếp nhận, đối phương lập tức gửi đến lời mời gọi điện: "Không có gì bất thường."
Giải Tiệm Trầm lướt qua tài liệu, ngón tay gõ gõ mặt bàn, những ghi chép trong này quả thật không có vấn đề gì lớn.
"Trẻ mồ côi?" Giải Tiệm Trầm nhìn mục thân nhân của cậu ta, đôi mắt hơi nheo lại.
"Vâng, trong trại trẻ mồ côi quả thật có hồ sơ liên quan." Đối phương trả lời: "Nhưng nếu không yên tâm, chúng ta có cần xử lý riêng không ạ?"
Giải Tiệm Trầm im lặng hồi lâu, mở miệng từ chối: "Không, không cần, cứ để đó đã."
Nếu thật sự là Minh Việt hay ai đó thả mồi, thì phải tận dụng tốt mới được.
Cảnh Phồn ngồi ở vị trí của mình cắn móng tay, giữa việc làm đà điểu tránh né khi có thể và làm chim đầu đàn đến trước mặt Giải Tiệm Trầm gây sự chú ý đã chọn cái sau.