Lăng Nghi vừa mới tỉnh lại, cậu mở mắt một cách mơ màng: “Là cô Lưu sao?”
Cậu nghĩ rằng cô y tá Lưu lại ghé qua, chắc có việc gì còn dang dở.
“Là tôi.”
Phong Sở thay giày rồi bước vào, treo chiếc áo khoác dài màu đen lên giá gần đó.
Hôm nay anh tự lái xe tới, không nhờ tài xế đưa đón. Trên xe lại không mang dù, nên từ bãi đỗ xe đến chỗ ở của Lăng Nghi, anh đã bị mưa xối ướt sũng.
Dưới chiếc áo khoác dài, Phong Sở giấu một con gấu bông nâu cao gần 1,5 mét. Dù quần áo anh ướt hết dọc đường đi, nhưng chú gấu bông vẫn được bảo vệ khô ráo.
Vài ngày trước, Phong Sở đã hỏi trợ lý Trương làm thế nào để theo đuổi người mình thích.
Trợ lý Trương ngớ người: “Sếp Phong, ngài thích ai còn cần phải theo đuổi sao?”
Theo anh ta biết, Phong Sở là người đàn ông thành đạt trong cuộc sống—không chỉ sở hữu khối tài sản lớn, diện mạo cao lớn, anh tuấn mà còn sống sạch sẽ, không tai tiếng. Cha mẹ anh lại là những nhân vật có tiếng trong xã hội... Quan trọng nhất, Phong Sở rất hào phóng và biết ủy quyền. Ngay cả những trợ lý như anh ta cũng được đãi ngộ khiến người ngoài phải ghen tị.
Tuy nhiên, Phong Sở không phải người hoàn hảo. Anh lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Đối thủ thì bị anh xử lý quá quyết liệt. Nhưng xét tổng thể, những điểm này không làm lu mờ sức hút của anh. Nếu người anh thích chưa có tình cảm với ai, thì từ chối anh hẳn là điều rất khó.
Phong Sở gật đầu: “Cậu ấy nhỏ hơn tôi mười ba tuổi.”
Trợ lý Trương hiểu ngay vấn đề—đó là sự khác biệt về thế hệ.
Nhìn chung, những người trẻ thường thích trò chuyện với người đồng trang lứa hơn là những người lớn tuổi. Nhưng không sao, nếu không có sự đồng điệu trong lời nói thì vẫn còn những cách khác để tạo ấn tượng.
Trợ lý Trương sắp xếp một danh sách quà tặng: “Khi gặp mặt, ngài có thể chuẩn bị một món quà nhỏ. Những người trẻ tuổi thường thích sự bất ngờ.”
Phong Sở lướt qua danh sách: Nhẫn kim cương? Không ổn—hai người mới gặp vài lần, nếu tặng nhẫn thì dễ bị hiểu nhầm là anh có ý đồ xấu.
Xe hơi? Cũng không được. Lăng Nghi không thể lái xe, tặng xe hay nhà thì quá phô trương, khiến anh dễ bị nghĩ là kẻ khoe của.
Thú bông? Có lẽ được.
Phong Sở nhớ tới hình ảnh Lăng Nghi ôm gấu bông, trong lòng không khỏi xao động.
Trợ lý Trương chạy khắp các trung tâm thương mại trong thành phố nhưng không tìm được món nào phù hợp. Cuối cùng, anh ta phải đặt hàng từ châu Âu, mang về vài chục con thú bông thủ công.
Chú gấu nâu này làm từ lông dê Angola, mềm mại và an toàn. Biết Lăng Nghi thường mặc áo len, Phong Sở tin rằng món quà này sẽ không làm cậu dị ứng. Anh nghĩ chú gấu này rất hợp với cậu.
Lăng Nghi nghe thấy tiếng bước chân. Khi Phong Sở đến gần, cậu cảm nhận được luồng khí lạnh từ người anh.
“Anh Phong, anh bị mưa ướt sao?”
“Không có mang dù nên quần áo bị ướt.” Phong Sở đáp. “Tôi có thể mượn máy sấy quần áo của cậu được không?”
“Được chứ.”
Khi Phong Sở vào nhà tắm, Lăng Nghi tìm điều khiển điều hòa, bấm loay hoay một hồi mới bật được chế độ sưởi.
Hôm nay trời quả thật rất lạnh. Phong Sở chỉ mặc một chiếc áo khoác dài, bên trong là áo len xanh đậm và áo thun trắng.
May mắn là áo thun không bị ướt nhiều, chỉ hơi ẩm.
Phong Sở sấy khô tóc xong mới ra ngoài. Hơi ấm từ điều hòa làm căn phòng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Lăng Nghi cầm lấy nửa ly nước ấm đặt trên bàn lên cho anh.
Phong Sở uống một ngụm nước, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nghiêng thanh tú của Lăng Nghi, dịu dàng nói: "Tôi mang cho cậu một món quà, hy vọng cậu sẽ nhận nó."