Mười lăm phút sau, từ trong phòng tắm vang lên tiếng máy sấy tóc. Lại thêm năm phút, cửa phòng tắm bật mở, Lăng Nghi cầm gậy dẫn đường bước ra.
Trên người cậu là một chiếc áo len xanh nhạt, phía trước thêu họa tiết hoa sơn chi trắng muốt. Bộ quần áo không chỉ đồng bộ mà mặc trên người Lăng Nghi còn đặc biệt phù hợp.
Bác sĩ Triệu bảo nhân viên phục vụ mang quần áo thay ra của Lăng Nghi đi giặt rồi nói: “Tiểu Nghi, cậu ngủ sớm một chút nhé. Có chuyện gì thì cứ gọi tôi.”
Lăng Nghi gật đầu: “Vâng.”
Sáng hôm sau, bác sĩ Triệu bất ngờ phát hiện Lăng Nghi còn dậy sớm hơn mình. Cửa phòng của Lăng Nghi không khóa, chỉ khép hờ. Khi đẩy cửa vào, ông thấy cậu đang cầm một ly cà phê gần như đã uống hết, hương cà phê tràn ngập cả căn phòng.
Bác sĩ Triệu ngáp một cái: “Tiểu Nghi, cậu sống kỷ luật thật đấy, mới 7 giờ rưỡi đã tỉnh rồi sao?”
Lăng Nghi khẽ mỉm cười: “Chào buổi sáng, bác sĩ Triệu.”
“Chào buổi sáng. Nhưng sau này cố gắng ít uống cà phê thôi, tốt nhất là không uống.” Bác sĩ Triệu nhắc nhở, “Đi ăn sáng đi. Nghe nói bữa sáng của khách sạn này rất ngon.”
Nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn vào phòng. Đêm qua, Lăng Nghi đã gọi điện yêu cầu rượu, nhưng nhân viên phục vụ thấy cậu bị mù, lại trông có vẻ trẻ tuổi, rất có thể chưa đủ tuổi vị thành niên, nên không dám đưa rượu. Người đó định liên lạc với bác sĩ Triệu nhưng lại thấy do dự. Lăng Nghi dường như hiểu ý nên cả đêm đã gọi thêm bốn năm ly cà phê.
“Lăng tiên sinh, cà phê của ngài đây.”
“Hiện tại không cần, cảm ơn.” Lăng Nghi nói, “Chúng tôi sẽ đến nhà ăn dùng bữa.”
…
Trong lễ cưới, Lăng Nghi không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Bác sĩ Triệu luôn ở bên cạnh cậu, nhưng không thể tránh khỏi việc nghe thấy những tiếng xì xào đến từ bốn phương tám hướng.
Những lời thì thầm đó khiến ngay cả một người ngoài cuộc như bác sĩ Triệu cũng cảm thấy khó chịu.
Ông biết rằng thính lực của Lăng Nghi tốt hơn người bình thường, bởi trong suốt một năm qua, cậu đã phải dựa vào âm thanh để nhận biết rất nhiều thứ.
Tuy nhiên, Lăng Nghi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thỉnh thoảng còn mỉm cười và trò chuyện với những thân thích đến chào hỏi.
Sau lễ cưới, Lăng Nghi nhận được khoản sinh hoạt phí từ cha mình. Nghe nói đây là số tiền cho cả một năm, khoảng 3 triệu.
Sáng sớm ngày hôm sau, bác sĩ Triệu cùng Lăng Nghi trở về thành phố B.
Ngày trở về, trời đổ cơn mưa thu, khiến không khí của thành phố B trở nên rét buốt hơn hẳn. Bác sĩ Triệu lái xe đưa Lăng Nghi về viện điều dưỡng.
Ông định nói vài lời để an ủi cậu, nhưng Lăng Nghi có vẻ thoải mái hơn ông tưởng. Trên tàu cao tốc, cậu đã ngủ một giấc, và hiện tại, trong xe, cậu lại tiếp tục ngủ say.
Lưu hộ công đón lấy hành lý từ tay bác sĩ Triệu. Trước khi rời đi, ông nói với Lăng Nghi: “Trời lạnh rồi. Tối nay tôi sẽ đưa cậu đi mua vài bộ quần áo mới, tiện thể ra ngoài giải khuây.”
Lưu hộ công đưa Lăng Nghi lên lầu: “Lăng tiên sinh, ngài đã gặp mẹ mình chưa?”
“Mẹ tôi gần đây rất bận.”
“Thật đáng tiếc, hiếm khi ngài về nhà một lần.” Lưu hộ công thở dài, rồi nói thêm, “À đúng rồi, trong mấy ngày ngài vắng mặt, Phong tiên sinh đã đến đây hai lần. Anh ấy nói chiều nay sẽ quay lại. Nếu ngài về rồi, tôi sẽ báo cho ngài.”
“Hôm nay trời lạnh, lại mưa.” Lưu hộ công lẩm bẩm, “Có lẽ anh ấy sẽ không tới.”
Rất ít người sẵn sàng ra ngoài trong thời tiết như thế này.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Lăng Nghi tắm nước ấm rồi ngồi nghỉ ngơi trên sofa.
Tiếng chuông cửa vang lên. Một lát sau, cánh cửa được mở, Phong Sở bước vào, mang theo hơi lạnh của trời mưa.
Anh vốn không kỳ vọng sẽ gặp được Lăng Nghi, chỉ định ghé qua xem thử. Không ngờ, hôm nay cậu thực sự đã trở về.