Bác sĩ Triệu hoàn toàn không ngờ rằng lý do lại là việc Lăng Hoa kết hôn. Ông há miệng nhưng không biết phải nói gì.
Ông chỉ là một người ngoài cuộc.
Bác sĩ Triệu cứ nghĩ rằng Lăng Nghi sẽ không chấp nhận được tin tức này. Nhưng trái lại, khuôn mặt cậu vô cùng bình tĩnh.
Đôi mắt là nơi khó giấu cảm xúc nhất, nhưng Lăng Nghi đã bị mù, nên không ai có thể nhìn ra nội tâm cậu đang nghĩ gì.
Một lát sau, Lăng Nghi chỉ nói một chữ: “Được.”
Lăng Hoa tiếp tục: “Em trai con hiện đang ở trong phòng của con. Đồ đạc của con đã được chuyển hết vào nhà kho rồi. Phòng cho khách hiện đang để người thân của cô Tô ở. Tối nay con hãy cùng bác sĩ Triệu ở khách sạn đi.”
Lăng Nghi lại nói: “Được.”
Bác sĩ Triệu há miệng, vẫn không biết phải nói gì.
Vẫn là câu cũ: Ông chỉ là một người ngoài cuộc.
Khi đến khách sạn, Lăng Nghi tự mình quẹt thẻ thanh toán.
Cậu lấy từ ví ra một chiếc thẻ: “Bác sĩ Triệu, đã làm phiền ngài quá nhiều rồi, toi không thể để ngài tốn thêm chi phí được.”
Bác sĩ Triệu lại không biết phải nói gì.
Ông có một người con trai, hiện đang học năm thứ hai đại học, lớn hơn Lăng Nghi một tuổi. Con trai ông được cưng chiều hết mực, đến mức trở nên hơi nhõng nhẽo, luôn được mẹ bảo bọc.
Tại khách sạn, hai người ở hai phòng khác nhau. Bác sĩ Triệu vốn định ở chung một phòng với Lăng Nghi vì lo cậu sẽ suy nghĩ lung tung vào ban đêm. Hơn nữa, với đôi mắt không nhìn thấy, lại không quen thuộc với cấu trúc khách sạn, nếu chẳng may cậu va vấp thì biết làm sao?
Nhưng Lăng Nghi kiên quyết muốn ở một mình.
Trước khi quẹt thẻ mở phòng, bác sĩ Triệu ngập ngừng nói: “Tiểu Nghi, với đôi mắt này, cậu không được khóc đâu đấy.”
Lăng Nghi thoáng ngẩn người rồi mỉm cười: “Tôi biết.”
Thực tế, Lăng Nghi không được phép trải qua cảm xúc quá mãnh liệt, cả vui lẫn buồn, cũng không thể chịu quá nhiều áp lực tâm lý.
Bác sĩ Triệu hiểu rằng một số vấn đề về tâm lý khó có thể kiểm soát, nhưng ít nhất có thể khống chế về mặt sinh lý.
“Cũng đừng thức khuya.” Bác sĩ Triệu thở dài, “Hôm nay đã mệt mỏi rồi, lại ngồi xe cả ngày, ngủ sớm một chút đi.”
Bác sĩ Triệu mở cửa phòng cho Lăng Nghi, dẫn cậu làm quen với không gian bên trong: “Đây là phòng tắm, bồn rửa mặt, bàn chải, cốc đánh răng, kem đánh răng, xà phòng thơm. Cậu sờ thử từng thứ để ghi nhớ vị trí. Đúng rồi, Tiểu Nghi, cậu muốn tắm không? Tôi sẽ khử trùng bồn tắm rồi rót nước ấm. Còn nữa, bàn tứ giác trong phòng có góc hơi nhọn, tôi sẽ gọi nhân viên phục vụ mang miếng bọc góc đến che lại.”
Nước ấm đã chuẩn bị xong, Lăng Nghi bước vào tắm.
Trong khi đó, nhân viên phục vụ đến bọc góc bàn, còn bác sĩ Triệu thì nhắn tin với vợ: “Đứa nhỏ này thật đáng thương. Cậu ấy nghĩ mẹ mình đã trở về thành phố C, dọc đường đi vui vẻ đến mức không chịu ngủ trưa. Những tháng qua, cậu ấy đều giả vờ vui vẻ. Lần này khó lắm mới thấy được niềm vui thật sự, vậy mà kết quả là ba cậu ấy muốn cưới mẹ kế. Hơn nữa, ngay đêm về nhà, cậu ấy còn không được ở nhà, giờ bọn anh đang ở chung một cái khách sạn cũ kỹ.”
Triệu phu nhân tức giận: “Làm gì có người cha nào như vậy? Những người giàu có này tình cảm đều hời hợt như thế sao? Anh phải an ủi đứa nhỏ đấy, đừng để thằng bé khóc. Đôi mắt của thằng bé có phải không được rơi nước mắt không?”
“Anh biết, em yên tâm, đứa nhỏ này rất kiên cường.”