Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn Với Đại Lão

Chương 30

Lăng Nghi hơi bất ngờ: "Quà sao? Tặng tôi à?"

Phong Sở khẽ "ừ" một tiếng, đặt một chú gấu bông màu nâu lên sofa: "Cho cậu đấy."

Lăng Nghi đưa tay chạm vào đôi mắt đen long lanh của chú gấu bông. Vì không nhìn thấy, cậu chỉ có thể cảm nhận bằng đôi tay: "Hơi lạnh."

Ngón tay thon dài trắng trẻo của Lăng Nghi nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt của gấu bông, đầu ngón tay hơi ửng đỏ. Dưới lớp da mỏng, thấp thoáng những mạch máu xanh nhạt.

Phong Sở cảm thấy tim mình chợt lỡ nhịp.

Có một khoảnh khắc thoáng qua, anh nghĩ, nếu mình là chú gấu bông này thì thật tốt.

Lăng Nghi tiếp tục chạm vào chiếc mũi mềm mại của gấu bông: "Thật mềm. Anh Phong, đây là một con thú bông đúng không?"

Ngón tay cậu lần lên đôi tai mềm như bông của chú gấu: "Có phải gấu con không?"

Phong Sở nuốt khan, khẽ gật đầu: "Là gấu con."

Dù chú gấu khá lớn, chất liệu lại rất mềm mại.

Lăng Nghi có chút ngại ngùng khi nhận món quà, nhưng vẻ thích thú vẫn hiện rõ trên gương mặt cậu: "Anh Phong thật sự tặng tôi sao?"

"Trúng thưởng trên mạng mà có." Phong Sở giải thích. "Tôi vốn sống ở nơi chật hẹp, không có chỗ để một chú gấu lớn như vậy, nên mới tặng nó cho cậu, để nó làm bạn với cậu."

"Cảm ơn anh." Lăng Nghi nở nụ cười nhẹ nhàng. "Tôi rất thích nó."

Cậu ôm chặt chú gấu bông, vòng tay quấn quanh eo nó, mặt áp lên vai chú gấu. Mái tóc mềm mại xõa xuống, phủ lên thân chú gấu.

Những món đồ chơi lông mềm như vậy luôn mang lại cảm giác ấm áp, giúp người ta thư giãn. Lăng Nghi thực sự rất yêu thích món quà này.

Rất, rất thích.

Phong Sở nhìn mà lòng cảm thấy không yên.

Thực ra, chú gấu bông này là một trong những con thú nhồi bông mà trợ lý Trương đã mua giúp anh, anh đã chọn ra con trông "ổn nhất" trong số đó. Nhưng giờ nhìn kỹ, anh lại thấy chú gấu này chỗ nào cũng không vừa mắt.

Màu sắc quá nhạt, biểu cảm thì ngốc nghếch, cái mũi thì to quá, lại còn há miệng cười ngây ngô.

"Buổi tối tôi sẽ ôm nó đi ngủ." Lăng Nghi dùng má cọ nhẹ lên đầu chú gấu. "Nó thật sự rất êm ái."

Phong Sở buột miệng: "Cậu không thể ôm nó ngủ được."

Vừa nói xong, anh lập tức nhận ra mình đã lỡ lời.

Phong Sở muốn ra ngoài hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại.

Nhìn biểu cảm hơi ngạc nhiên của Lăng Nghi, anh vội giải thích: "Chú gấu này làm thủ công hơi thô, bên trong nhồi có thể là bông kém chất lượng, ôm ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe."

Lăng Nghi vẫn còn hơi ngơ ngác.

Phong Sở nhìn đôi môi hơi hé mở vì tò mò của cậu, trong lòng chợt bối rối. Anh tiếp tục nói: "Chú gấu này không phải hàng chính hãng, có thể là sản phẩm của xưởng nhỏ không đảm bảo chất lượng, không nên để da tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài như vậy."

Lăng Nghi có vẻ tiếc nuối. Cậu xoa nhẹ bàn chân của chú gấu, càng nắn lại càng thấy thích. Cậu nghiêm túc nói: "Anh Phong, tôi có mặc đồ ngủ, sẽ không để da chạm trực tiếp vào đâu."

Thực ra Lăng Nghi không có thói quen ngủ mà không mặc gì. Cậu rất sợ lạnh, ngay cả mùa hè cũng thích mặc áo ngủ dài tay khi đi ngủ.

Phong Sở nghĩ bụng, hôm nay anh đúng là bị điên, tự dưng lại tặng Lăng Nghi một "tình địch". Đúng lúc ấy, điện thoại của anh vang lên. Là trợ lý Trương gọi tới.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút."

Sau khi ra ngoài, Phong Sở nhận cuộc gọi, giọng trợ lý Trương truyền qua điện thoại: “Sếp, nhà hàng đã hẹn trước rồi, mới gửi tin nhắn cho ngài. Hôm nay buổi tối lúc 7 giờ sẽ gặp mặt.”

Tối nay Phong Sở còn có một buổi gặp mặt với gia đình, do bà Phong - mẹ anh đã sắp xếp.