Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn Với Đại Lão

Chương 23

Lưu Thái là người lòng dạ hẹp hòi, lại có lòng tự trọng quá cao. Ông ta đạt được vị trí hiện tại không dễ dàng, nhưng một khi đã leo lên, ông ta liền cảm thấy mình bất khả xâm phạm, buộc người khác phải tâng bốc mình. Trong mắt những người giàu có và đẹp đẽ, ông ta chẳng qua chỉ là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Dù có tiền hay địa vị cao đến đâu, ông ta cũng không thể sánh bằng sự trẻ trung và cuốn hút của một người như Lăng Nghi. Sau khi bị chọc vào nỗi đau này, Lưu Thái không thể chấp nhận sự thật, đổ hết cơn giận lên người Lăng Nghi.

Nếu không nhờ viện điều dưỡng có bối cảnh vững mạnh, nghe nói còn có sự đầu tư của nhà họ Phong, Lưu Thái sẽ không chỉ dừng lại ở những lời nhục mạ đơn giản như vậy.

Phong Sở mở cửa phòng cho Lăng Nghi.

“Anh muốn uống trà gì?” Phong Sở đun một ấm nước ấm, “Trong tủ lạnh có trà hoa hồng nhân sâm. Anh thấy thế nào?”

“Được.”

Trong lúc nước đang đun, Phong Sở cho hoa hồng, nhân sâm và táo đỏ vào một chiếc ly trong suốt.

Ánh mắt anh dừng lại ở bộ trà cụ.

Dù bộ trà cụ rất tinh xảo nhưng không có gì đặc biệt. Những khách hàng khác trong viện cũng dùng những bộ trà cụ tương tự.

Trong mắt Phong Sở, Lăng Nghi là độc nhất vô nhị, cậu đáng lẽ nên sử dụng những vật dụng hoàn toàn khác biệt.

Lăng Nghi dò dẫm đi đến trước ghế sofa và ngồi xuống.

Khi trà nguội, Phong Sở đưa ly đến trước mặt Lăng Nghi.

“Cảm ơn.” Lăng Nghi cầm lấy ly, định nhấp một ngụm.

Phong Sở đã rót ly trà khá đầy, trong khi Lăng Nghi thường chỉ rót nửa ly. Vì không biết điều này và cũng không thấy được, cậu không sử dụng đủ lực để giữ ly, dẫn đến việc nó tuột khỏi tay.

Phong Sở nhanh tay đỡ lấy, nhưng vẫn chậm một bước. Ly trà không đổ vào người Lăng Nghi mà lại đổ toàn bộ lên người Phong Sở, làm ướt đẫm từ cổ áo đến ngực và bụng.

Phong Sở có dáng người tuyệt đẹp. Chiếc áo sơ mi ướt dính chặt vào cơ thể, để lộ những múi cơ săn chắc trên ngực và bụng rõ ràng hơn hẳn người bình thường.

Nhận ra trà đã đổ, Lăng Nghi vội đặt ly xuống bàn: “Xin lỗi, Phong tiên sinh. Anh có bị phỏng không?”

Theo phản xạ, Lăng Nghi đưa tay dò dẫm phía trước, và một bàn tay nhẹ đặt lên bờ vai rộng của Phong Sở: “Phong tiên sinh?”

Sắc mặt Phong Sở thoáng thay đổi.

Bàn tay không có nhiều lực, nhưng lại khiến anh không thể đẩy ra.

Lăng Nghi cuối cùng cũng chạm vào phần ngực ướt đẫm của Phong Sở. Nơi này cơ bắp cứng rắn lại nóng bỏng: “Cả người anh đều ướt rồi. Xin lỗi, anh vào phòng tắm lau qua đi. Trong phòng ngủ chính có quần áo của tôi, anh xem có cái nào phù hợp không.”

Phong Sở liếc nhìn Lăng Nghi một cái.

Biểu cảm của Lăng Nghi thật sự rất mờ mịt, còn có chút khổ sở, như thể cậu hoàn toàn không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.

Rõ ràng người làm đổ trà là Lăng Nghi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Phong Sở lại cảm thấy như chính mình vừa phạm tội.

“Không sao đâu, tôi vào phòng tắm lau qua một chút là được.” Giọng Phong Sở hơi khàn, “Chỉ là chuyện nhỏ, không cần để tâm.”

Phong Sở bước vào phòng tắm.

Anh lấy khăn lau áo sơ mi nhưng vẫn không thể làm khô hoàn toàn. May mắn là chỉ có áo sơ mi bị ướt, anh cởi ra và ném vào máy sấy, khoảng nửa giờ là có thể khô lại.

Trong khi đó, anh quan sát tủ quần áo của Lăng Nghi. Tất cả được hộ công gấp gọn gàng, đủ các màu sắc và đa số đều là trang phục xuân hè. Lăng Nghi có vóc dáng tinh tế, làn da trắng và đôi chân dài, nên cậu có thể dễ dàng mặc đẹp bất kỳ màu sắc nào.