Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn Với Đại Lão

Chương 22

Ánh nắng vàng rực chiếu trên cây bạch quả, một chiếc lá rơi xuống đậu trên mái tóc Lăng Nghi.

Phong Sở cuối cùng cũng vươn tay chạm vào những lọn tóc màu nâu nhạt mềm mại của Lăng Nghi, nhưng chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.

“Có lá cây.” Anh nói.

Lăng Nghi dịu dàng đáp: “Cảm ơn.”

Bởi vì biết Lăng Nghi bị mù, Phong Sở có thể thoải mái đánh giá cậu mà không cần kiêng nể.

Lăng Nghi không biết mình đang bị người khác quan sát, mà dù có biết, có lẽ cậu cũng sẽ không có phản ứng gì.

Phong Sở đưa cậu về phòng.

Khi bước vào, hai hộ công đang mang đồ đạc của Lưu Thái ra ngoài.

“Những thứ này gửi hết về nhà của Lưu tổng sao?” Một người hỏi.

“Tất cả đều gửi đi. Dù sao Lưu tổng cũng không chịu bỏ qua chuyện này. Trước khi vào phòng, nhớ quay video lại chưa?” Người còn lại đáp, “Hy vọng ông ta sẽ không lật lọng vu cáo chúng ta trộm đồ.”

Hai hộ công này không quen biết Phong Sở, nhưng đều nhận ra Lăng Nghi. Khi nhìn thấy Lăng Nghi, họ lên tiếng chào: “Chào Lăng tiên sinh.”

Lăng Nghi hỏi: “Có người đang dọn đi sao?”

Một trong hai người hộ công biết Lưu Thái thường xuyên làm khó Lăng Nghi.

Trong số các khách hàng ở đây, hộ công ghét nhất chính là Lưu Thái – một người kiêu ngạo, thường gây khó dễ cho họ. Khi nghe tin Lưu Thái bị đuổi ra ngoài, trong lòng họ đều cảm thấy hả hê: “Chúc mừng Lăng tiên sinh, vị khách dọn đi chính là Lưu Thái.”

Lăng Nghi gật đầu, sau đó theo bước chân của Phong Sở vào thang máy.

Không gian trong thang máy nhỏ hẹp, Phong Sở có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Lăng Nghi.

Viện điều dưỡng này có mức giá rất cao, nên dịch vụ ở đây cũng tốt hơn nhiều nơi khác. Các sản phẩm vệ sinh đều là đồ xa xỉ khó tìm trên thị trường. Tủ quần áo, nước giặt và nước xả đều mang mùi hương cam khổ qua hoặc bạch trà. Dầu gội và sữa tắm có lẽ cũng mang hương tương tự. Phong Sở không rõ những đồ dùng này do hộ công chọn cho Lăng Nghi hay chính cậu chọn, nhưng mùi hương đó rất phù hợp với Lăng Nghi.

Phong Sở không tin rằng Lăng Nghi là người lạc quan. Mất đi ánh sáng chưa đầy một năm, dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng vượt qua trong thời gian ngắn như vậy.

Huống chi, Lăng Nghi bị mù ngay năm vừa tròn mười tám tuổi. Hiện tại cậu cũng chỉ mới mười chín.

Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất trong đời người. Bất kỳ ai trải qua cú sốc như vậy cũng khó lòng chấp nhận một cách thản nhiên.

Thế nhưng Lăng Nghi không hề suy sụp. Vẻ sạch sẽ của cậu không phải được tạo ra nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng, mà là sự thuần khiết toát ra từ bên trong, như một mảnh thủy tinh trong suốt.

Chính vì như vậy, người khác càng dễ sinh lòng thương tiếc.

“Cậu và Lưu Thái rốt cuộc có mâu thuẫn gì vậy?”

Lăng Nghi bất đắc dĩ lắc đầu: “Ông ta nói tôi mắng ông ta xấu xí. Nhưng tôi bị mù, nếu ông ta không lên tiếng, tôi thậm chí không biết ông ta đang ở đó, làm sao có thể biết ông ta có xấu hay không?”