Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn Với Đại Lão

Chương 21

Tử Diêu thoáng buồn bã, cậu bé không hiểu vì sao đôi mắt của Lăng Nghi trông vẫn bình thường mà lại không thể nhìn thấy cậu: “Tại sao mắt của anh lại bị mù thế? Có phải em cũng sẽ bị mù không?”

“Vì mẹ của anh không thương anh.” Lăng Nghi nhẹ nhàng xoa đầu Tử Diêu, nói đùa để an ủi cậu bé, “Nhưng mẹ của Tử Diêu rất yêu em, nên em sẽ không bị mù đâu.”

Tử Diêu đặc biệt thích những anh chị đẹp, mà Lăng Nghi là anh đẹp trai nhất mà cậu bé từng gặp, vì thế cậu rất vui khi được gần gũi với Lăng Nghi.

Bị Lăng Nghi nhẹ nhàng xoa đầu, Tử Diêu cảm thấy vô cùng thích thú: “Không sao đâu, sau này sẽ có chị đẹp thích anh. Nếu anh không tìm được ai, em sẽ giới thiệu cô giáo tiếng Anh của chúng em. Cô ấy rất đẹp, thích mặc váy trắng.”

Lăng Nghi bật cười: “Nhưng nếu cô giáo tiếng Anh không muốn thì sao?”

“Vậy…” Tử Diêu suy nghĩ một lát, “Cô giáo dương cầm rất hiền lành, cũng rất xinh đẹp, chắc chắn sẽ thích anh. Nhưng mà… cô ấy đã kết hôn, anh phải đợi cô ấy ly hôn đã.”

Lăng Nghi cười lớn, thích thú trêu cậu bé: “Cô ấy xinh đẹp cỡ nào?”

“Giống như mặt trời trên trời vậy!” Tử Diêu đỏ mặt, “Nhưng anh Lăng Nghi mới là đẹp nhất! Anh thật tuyệt vời!”

Lăng Nghi xoa đầu Tử Diêu, nhẹ nhàng nói: “Khen chị thì dùng từ ‘xinh đẹp,’ còn anh là ‘đẹp trai’ nha.”

Khi Phong Sở đến, anh thấy Lăng Nghi đang xoa đầu cậu bé kia.

Sắc mặt anh lập tức tối sầm.

Phong Sở tuyệt đối không nghĩ rằng mình đang ghen hay tức giận. Ai lại đi ghen với một đứa trẻ con cao chưa tới eo mình? Huống hồ, giữa anh và Lăng Nghi còn chẳng tính là bạn bè. Vậy vì sao anh lại thấy khó chịu thế này?

Phong Sở đưa bàn tay lớn lên che lấy đầu của Bạch Tử Diêu.

Bàn tay của anh khác hoàn toàn với tay của Lăng Nghi. Tuy cả hai đều có ngón tay thon dài, nhưng tay Phong Sở lớn và rộng hơn nhiều.

Hơn nữa, trên tay Lăng Nghi thoang thoảng mùi lá trà ngọt nhẹ, quần áo của anh lại mang mùi cam khổ qua tươi mát. Hai mùi hương khác biệt này hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác vừa thanh nhã vừa khó cưỡng. Còn cổ tay áo của Phong Sở lại thoảng mùi da thuộc pha lẫn mùi thuốc lá. Đối với một đứa trẻ, mùi hương của một người đàn ông trưởng thành không hề dễ chịu chút nào.

Điều quan trọng nhất chính là, khi Lăng Nghi chạm vào người khác, tay cậu rất nhẹ nhàng. Còn Phong Sở mỗi khi chạm vào người khác, Bạch Tử Diêu nghi ngờ rằng Phong Sở không phải đang sờ đầu mình, mà là định nắm đầu mình xuống để làm bóng đá.

Giọng Tử Diêu run rẩy: “Chú… chào bác!”

Bàn tay to lớn của Phong Sở đặt trên đầu cậu bé, dùng lực xoa: “Gọi là anh.”

Tử Diêu rụt rè, sợ hãi gọi một tiếng: “Anh.”

Phong Sở nhướng mày: “Hai người đang thảo luận chuyện gì thế?”

Tử Diêu lập tức hạ giọng lí nhí: “Không có ai yêu anh Lăng Nghi nên em muốn tìm đối tượng cho anh Lăng Nghi. Giờ, giờ em đi đá bóng đây, ngày khác gặp!”

Lăng Nghi: “…”

Tiếng bước chân “cộp cộp cộp” của cậu bé dần xa.

Lăng Nghi khẽ cười: “Phong tiên sinh, Tử Diêu có phải rất sợ anh không?”

“Tôi trông có vẻ dữ dằn, trẻ con đều sợ tôi.” Phong Sở nhìn về phía Lăng Nghi, “Lăng Nghi, cậu có muốn tìm bạn gái không?”

Lăng Nghi cười, lắc đầu: “Chỉ là lời nói đùa của trẻ con, không cần để ý.”