Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn Với Đại Lão

Chương 24

Nhưng Phong Sở thì không thể mặc quần áo của Lăng Nghi.

Chuyện đó sẽ rất buồn cười. Với chiều cao 1m92 và cơ bắp rắn chắc màu đồng cổ, Phong Sở chắc chắn sẽ làm rách quần áo của Lăng Nghi, người chỉ cao 1m75 với dáng người thon gầy. Nếu áo bị căng rách, liệu Lăng Nghi có tức đến mức bật khóc không?

Phong Sở đã từng thấy Lăng Nghi mỉm cười, nhưng chưa bao giờ thấy cậu khóc. Với vẻ ngoài dễ khiến người khác xót xa, nếu khóc, Lăng Nghi chắc chắn sẽ khiến người ta tan nát cõi lòng.

Tuy nhiên, Lăng Nghi có thể mặc đồ của Phong Sở. Áo sơ mi của anh có thể làm áo ngủ cho Lăng Nghi, rất vừa vặn.

Phong Sở đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ và phòng tắm của Lăng Nghi. Căn phòng này có tông màu vàng nhạt, bộ ga giường thuần sắc và được hộ công chăm chút vô cùng sạch sẽ.

Trong phòng tắm của Lăng Nghi có đồ vật rất ít. Sữa tắm và dầu gội đều là do viện điều dưỡng cung cấp. Ngoài ra chỉ có một lọ kem dưỡng trắng và một lọ nhũ dịch dưỡng da, nhưng không hề thấy kem chống nắng.

Phong Sở bước ra khỏi phòng tắm: “Lăng Nghi, tôi mượn máy sấy của cậu nhé?”

Lăng Nghi gật đầu: “Được.”

Phong Sở rót thêm cho cậu một ly trà hoa hồng nhân sâm. Hương hoa hồng ngọt ngào, vị nhân sâm hơi đắng, hòa quyện với sự ngọt dịu của táo đỏ, tạo thành hương vị nhẹ nhàng và thanh mát.

Môi của Lăng Nghi sau khi uống trà trở nên bóng mượt hơn, sắc đỏ từ từ lan tỏa trên gương mặt trắng ngần của cậu, làm đôi môi càng thêm quyến rũ, khiến Phong Sở bất giác liên tưởng đến những cánh hoa tường vi rực rỡ bám trên tường biệt thự. Nếu cánh hoa có thể cử động, có lẽ sẽ giống như đôi môi Lăng Nghi lúc này.

Khi Lăng Nghi đưa ly trống cho Phong Sở, vô tình chạm vào cánh tay trần của anh.

Lăng Nghi thoáng sửng sốt: “Phong tiên sinh, anh không mặc áo sao?”

Phong Sở nghĩ rằng Lăng Nghi đang nghi ngờ ý đồ của mình. Xét cho cùng, với dáng vẻ nổi bật của Lăng Nghi, một người đàn ông trưởng thành như anh không mặc áo trong phòng của cậu quả thật hơi kỳ lạ. Anh bình tĩnh đáp: “Quần áo của cậu tôi mặc không vừa.”

Lăng Nghi lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh đưa cho anh: “Thời tiết lạnh, anh khoác tạm cái này đi, nếu không sẽ dễ bị cảm. Xin lỗi, hôm nay là tôi quá bất cẩn.”

Phong Sở thoáng ngạc nhiên. Thì ra cậu chỉ đang lo lắng cho anh mà thôi.

Thật ra, Phong Sở không sợ lạnh. Ngay cả giữa mùa đông thì anh vẫn tắm bằng nước lạnh mà không hề cảm cúm. Hiện tại, Lăng Nghi đang mặc áo len ấm áp, còn anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Nhưng Lăng Nghi không thấy được, cậu chỉ có thể suy bụng ta ra bụng người. Vì bản thân dễ lạnh, cậu nghĩ người khác cũng vậy: “Bây giờ chưa bật hệ thống sưởi, hay anh bật tạm điều hòa nhé.”

“Không cần đâu, tôi không lạnh.” Phong Sở nhìn gương mặt của Lăng Nghi. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh đã bị vẻ đẹp của cậu làm kinh ngạc. Nhưng càng ngắm, anh càng cảm thấy cậu đẹp đến mức khó tin, thậm chí còn vượt xa ấn tượng ban đầu: “Thêm mười phút nữa, quần áo của tôi sẽ khô thôi.”

Lăng Nghi suy nghĩ một chút: “Phong tiên sinh rất cao phải không? Tôi thích quần áo rộng rãi, anh có thể mặc thử. Có vài món còn chưa tháo mác, hoàn toàn mới.”

Phong Sở khẽ nhếch môi: “Tôi cao 1m92.”

Đối với những người cao trên 1m85, chiều cao thường là điều đáng tự hào. Phong Sở trước đây không để ý đến chuyện này, nhưng hiện tại lại có chút tự hào khó tả.