Lưu Thái hoàn toàn không ngờ có người dám đánh mình.
Hơn bốn mươi năm sống trên đời, ông ta chưa từng bị ai đánh bao giờ.
Thân thể đau nhức khiến Lưu Thái vô cùng phẫn nộ. Lúc này, tiếng cảnh báo vang lên. Lưu hộ công đứng bên cạnh quan sát tình hình, đợi xác nhận Phong Sở thật sự đã ra tay với Lưu Thái, cô mới nhớ ra phải gọi bảo vệ đến.
Bảo vệ ở viện điều dưỡng đều là những người cao lớn, cường tráng, nhưng khi đứng trước Phong Sở vẫn có chút lép vế.
Phong Sở lạnh lùng nói: “Gọi viện trưởng tới đây.”
Chu viện trưởng nhanh chóng xuất hiện.
Lưu Thái ôm lấy cằm, đau đến mức “Ai u, ai u” không ngừng kêu lớn. Nữ hộ công bên cạnh định giúp ông ta cầm máu nhưng lại bị ông ta tát một cái, khiến cô phải lùi ra xa.
Phong Sở sắc mặt lạnh lùng, khuôn mặt cương nghị tỏa ra áp lực đáng sợ. Đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên: “Chu viện trưởng.”
Chu viện trưởng suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Lưu Thái miệng đau đến chết đi sống lại, thấy Chu viện trưởng xuất hiện thì lập tức như vớ được phao cứu sinh. Ông ta gân cổ lên kêu: “Chu viện trưởng, tên này đột nhiên xông vào đánh tôi! Báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát! Hắn dám làm vậy, tôi sẽ khiến cả nhà hắn phá sản!”
Chu viện trưởng không chỉ muốn ngất xỉu, mà còn muốn kéo cả Lưu Thái ngất theo.
Nếu không nhớ nhầm, công ty của Lưu Thái vốn dựa vào nhà họ Phong để phát triển. Lưu Thái thường khoe khoang với người khác rằng “Tôi có quen biết với Phong tổng” nhưng khi Phong tổng thật sự đứng trước mặt, ông ta lại không nhận ra.
Chu viện trưởng quay sang Phong Sở: “Phong tổng, ngài muốn xử lý thế nào?”
Phong Sở lạnh nhạt đáp: “Quăng ra ngoài.”
Chu viện trưởng thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không còn ý định ngất xỉu nữa.
Phong Sở giờ đây đã hơn ba mươi tuổi, tính cách trầm ổn hơn rất nhiều. Nếu là mấy năm trước, với sự kiêu ngạo khó thuần và tính cách có thù tất báo, chắc chắn anh không chỉ đơn giản quăng người ra ngoài là xong.
Nhìn bóng lưng Phong Sở rời đi, Chu viện trưởng nhặt chiếc điện thoại bị vỡ của Lưu Thái lên: “Lưu tổng, tự ông ra ngoài hay để người của tôi quăng ông ra? Sau khi ra ngoài, ông cứ báo cảnh sát đi. Nhưng người đánh ông là Phong Sở. Nếu ông có bản lĩnh thì cứ việc bắt hắn.”
Lưu Thái vừa nhìn thấy thái độ cung kính của Chu viện trưởng với Phong Sở, tim ông ta đã đập thình thịch, tự hỏi liệu mình có chọc nhầm người không. Nghe được lời của Chu viện trưởng, mặt ông ta lập tức tái mét: “Đó là Phong… gì?”
“Phong Sở.” Chu viện trưởng đáp, giọng không giấu nổi vẻ chế nhạo: “Lưu tổng, chắc ông cũng nghe qua tên này rồi. Tôi thật sự tò mò, ông định làm thế nào để khiến nhà họ Phong phá sản?”
Mặt Lưu Thái từ xanh chuyển sang trắng, rồi tái mét. Ông ta không ngờ, người ông ta vừa chọc vào không phải một quả hồng mềm, mà là một quả bom.
Sau khi xử lý xong mọi việc, Chu viện trưởng trở về văn phòng.
Phong Sở đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng ông.
Nơi anh ngồi phản chiếu ánh sáng, mơ hồ làm nổi bật lông mày sắc nét và sống mũi cao thẳng. Ngũ quan của Phong Sở thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt càng khiến người khác cảm thấy áp bức. Khi Chu viện trưởng bước vào, thấy ánh lạnh lùng của anh thì vội nói: “Đã quăng Lưu Thái ra ngoài rồi, Phong tổng. Thật sự xin lỗi vì chuyện hôm nay.”
Chu viện trưởng trước khi bước vào đã nghe kể lại toàn bộ sự việc.