Ánh nắng ban mai ấm áp mùa thu xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống phòng khách, bao phủ không gian bằng một màu sáng nhẹ nhàng và dịu mát.
Phong Sở luôn làm việc với tác phong cứng rắn. Từ khi ngoài 20 tuổi, anh đã tiếp quản phần lớn sản nghiệp của nhà họ Phong, nhiều năm qua luôn nói một là một, nói hai là hai. Chính vì vậy, anh đã quen với việc ra quyết định và thực thi theo cách riêng của mình.
Nhưng trước mắt, anh đã bỏ qua một thực tế quan trọng: hiện tại, anh không phải Phong tổng quyền uy, mà chỉ là hộ công của Lăng Nghi.
Những chuyện xảy ra trong viện điều dưỡng, Phong Sở không thực sự hiểu rõ. Nhưng anh biết rằng ở đây, khách hàng luôn là thượng đế. Chi phí vào ở cao ngất ngưởng khiến khách hàng cảm thấy mình có quyền đòi hỏi mọi thứ, đôi khi dẫn đến việc ỷ thế hϊếp đáp các hộ công.
Là hộ công, Phong Sở không có quyền thay bác sĩ đưa ra quyết định. Trong những trường hợp bác sĩ đã có chỉ định, nhiệm vụ của anh là làm theo đúng hướng dẫn đó.
Khi nhận ra lời nói của mình ban nãy có phần cứng nhắc, Phong Sở liếc nhìn Lăng Nghi nhưng cậu không hề tỏ ra tức giận.
Có lẽ vì tính cách của Lăng Nghi thực sự rất ôn hòa.
Cũng chính điều này khiến cậu trở thành đối tượng dễ bị người khác bắt nạt.
Trong lòng Phong Sở dấy lên một cảm giác thương tiếc mơ hồ.
Sau khi Lăng Nghi thay xong quần áo, Phong Sở cầm đồ bẩn mang đi giặt. Từ tiệm giặt đồ trở về, anh tìm gặp hộ công mà mình thấy lúc sáng để hỏi thêm về tình hình.
Hộ công này cũng mang họ Lưu. Khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn hơn 1m9 chắn trước mặt mình, Lưu hộ công không khỏi chột dạ. Dù người đàn ông này rất anh tuấn, nhưng khí thế áp bức tỏa ra từ anh khiến Lưu hộ công lùi lại hai bước.
Nếu không mặc trang phục thường ngày, Phong Sở có lẽ trông giống một nhân vật phản diện trong phim truyền hình – loại cầm đầu băng nhóm khét tiếng, đi đến đâu cũng khiến người ta khϊếp sợ.
Lưu hộ công vội chào: “Tiên sinh, chào ngài. Ngài là bạn của Lăng tiên sinh sao?”
“Không.” Phong Sở châm một điếu thuốc, giọng lạnh lùng, “Tôi là hộ công của cậu ấy.”
“Nhưng mà…” Lưu hộ công ho khan, “Viện điều dưỡng cấm hút thuốc, tiên sinh.”
Phong Sở không để tâm, giữ nguyên điếu thuốc trên môi, lạnh giọng hỏi: “Người sáng nay bắt nạt Lăng Nghi tên là gì? Hắn đang ở đâu?”
Lưu hộ công thoáng ngập ngừng, rồi nhanh chóng nói: “Oong ta tên là Lưu Thái. Thân thể đã hồi phục nhưng không chịu rời đi, cứ ở đây như trong khách sạn. Nghe nói ông ta quen biết nhiều người quyền lực. Viện điều dưỡng cấm ẩu đả, nếu xảy ra đánh nhau sẽ lập tức báo cảnh sát. Nếu ngài muốn đòi lại công bằng cho Lăng tiên sinh, tôi khuyên nên dùng cách khác. À, ông ta chính là cái người béo lùn phía trước.”
Lưu Thái đang cầm điện thoại nói chuyện thì thấy trước mắt tối sầm, một bóng người cao lớn chắn ngang. Ngẩng đầu lên, ông ta đối diện với một gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị đến rợn người.
Lưu Thái chưa từng gặp Phong Sở ngoài đời, nhưng có thể đã thấy anh trên báo chí. Tuy nhiên, như nhiều khuôn mặt trên truyền thông, ông ta chỉ nhìn qua một chút rồi quên, làm sao có thể nhớ hết được.
Ông ta khó chịu hỏi: “Anh muốn gì?”
“Buổi sáng ông có hất đồ ăn của Lăng Nghi không?”
Lưu Thái nhếch mép: “Cái thằng mù ấy hả? Anh là bảo tiêu của nó à? Anh biết tôi là ai không? Trong viện điều dưỡng này, tôi nói một là một. Tôi quen biết người điều hành ở đây –”
Lời nói còn chưa dứt, Phong Sở đã nhấc chân, tung một cú đá thẳng vào người Lưu Thái.
Lưu Thái ngã phịch xuống đất, màn hình điện thoại vỡ tan, cằm rách máu, hai chiếc răng cũng rơi ra.
Phong Sở nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói như băng giá: “Ông đây không cần biết mày là ai cả.”