Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn Với Đại Lão

Chương 17

Anh ngồi xuống sofa, đôi mắt vô thức nhìn về phía phòng ngủ. Trên bàn trà trước mặt là một chuỗi hạt phỉ thúy xanh biếc mà anh đã để lại cho Lăng Nghi để giúp cậu giảm căng thẳng. Anh cầm chuỗi hạt lên, lật qua lật lại thưởng thức, mãi cho đến khi cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Lăng Nghi bước ra với đôi chân trần, trên người đã mặc đồ sạch sẽ.

Cùng lúc đó, hộ công mang bữa sáng lên.

Phong Sở nói: “Ngồi xuống và ăn sáng trước đi.”

Lăng Nghi bước về phía bàn ăn. Dường như đã quen thuộc với căn phòng, cậu ngồi xuống một chiếc ghế trống và bắt đầu dùng tay tìm vị trí trên bàn.

Phong Sở nhắc nhở: “Ở đây, phía trước sofa.”

Lăng Nghi dường như rất thành thạo, mọi động tác của cậu đều có vẻ tự nhiên. Ban đầu, Phong Sở cảm thấy Lăng Nghi không giống người mù. Nhưng giờ anh nhận ra có lẽ cậu đã làm quen với bóng tối trong thời gian dài, đủ để cậu xây dựng các thói quen và phản xạ.

Có lẽ cậu cũng từng va vấp không ít, để rồi dần thích nghi với cuộc sống không ánh sáng này.

Lăng Nghi đi về phía sofa, không nhận ra Phong Sở đang ngồi ở đó. Khi đưa tay sờ tìm xung quanh, bàn tay cậu vô tình đặt lên vai của anh.

Lúc này đã là mùa thu, Lăng Nghi mặc một chiếc áo len ấm áp, trong khi Phong Sở chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.

Dưới lớp áo sơ mi, cơ bắp cường tráng và rắn chắc của Phong Sở nổi bật lên rõ ràng. Anh là người duy trì thói quen tập thể hình nhiều năm, thích các hoạt động thể thao ngoài trời nên thể trạng vô cùng săn chắc, toàn thân như được bao phủ bởi những khối cơ mạnh mẽ.

Đầu ngón tay mềm mại, trắng nõn của Lăng Nghi khẽ đặt trên bờ vai rộng lớn của anh. Trong khoảnh khắc đó, biểu cảm của Phong Sở thoáng chốc thất thần.

Anh khẽ nhích sang bên cạnh, nắm lấy cổ tay Lăng Nghi, kéo nhẹ cậu ngồi xuống: “Ngồi ở đây.”

Lăng Nghi sau khi tắm xong đã thay một chiếc áo len màu xanh lá nhạt. Chất vải mềm mại kết hợp với gương mặt tinh xảo của cậu khiến tổng thể trông càng thêm dịu dàng.

Phong Sở không khỏi tự hỏi: Không biết nếu chạm vào, cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

Anh lấy ly sữa đậu nành đặt vào tay Lăng Nghi.

Phong Sở chợt suy nghĩ: Liệu Lăng Nghi có biết bản thân mình trông rất trắng trẻo hay không? Nếu không, tại sao cậu luôn chọn những màu sắc tươi sáng như thế này?

Tóc của Lăng Nghi còn hơi ẩm, những sợi tóc xoăn khẽ rủ xuống, có vẻ đậm màu hơn so với ngày thường.

“Phong tiên sinh, anh có mang rượu của tôi đến không?”

Phong Sở không ngờ điều mà Lăng Nghi hỏi lại là chuyện này.

Dĩ nhiên, anh không mang.

Dù bác sĩ Triệu đã nói rằng Lăng Nghi có thể uống một chút mỗi tuần, nhưng Phong Sở vẫn cho rằng rượu không mang lại lợi ích gì cho cậu, đặc biệt là khi cậu từng phải nhập viện vì say rượu quá mức. Anh đáp ngắn gọn: “Không có.”

“Đêm qua tôi đã gọi điện hỏi bác sĩ Triệu,” Lăng Nghi uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng, rồi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi: “Ông ấy nói với tôi rằng anh đã hỏi qua và rằng tôi được phép uống 100ml mỗi tuần.”

“Rượu không phải thứ tốt.” Phong Sở nhanh chóng chuyển chủ đề: “Cậu còn chưa ăn trái cây.”