Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn Với Đại Lão

Chương 16

Lưu Thái đã điều tra và biết rằng Lăng Nghi không phải người địa phương, gia đình cậu ở thành phố C. Dù nhà cậu có tiền nhưng cũng không có quyền lực gì ở tỉnh A. Lăng Nghi một thân một mình ở viện điều dưỡng, không có người bảo vệ, bản thân cậu cũng không được nhà họ Lăng coi trọng.

Quả hồng phải chọn quả mềm để bóp. Ông ta không dám đυ.ng đến cô gái kia, nhưng chẳng lẽ lại không xử lý nổi Lăng Nghi?

Hộ công lấy khăn lau sữa đổ trên quần áo của Lăng Nghi: “Lăng tiên sinh, tôi sẽ đưa ngài về phòng để thay đồ. Tôi sẽ mang bữa sáng lên phòng sau.”

Viện điều dưỡng huấn luyện nhân viên rất bài bản, các hộ công ở đây đều rất lễ phép và tận tâm.

Lăng Nghi không muốn gây xung đột với bất kỳ ai. Cậu hiểu rõ hoàn cảnh của mình: hai mắt không thấy, cô độc nơi đất khách, đối phương lại là một người có địa vị.

Trên đường vào thang máy, cậu tình cờ gặp Phong Sở.

Hộ công đi cùng không nhận ra Phong Sở, nhưng anh đã chú ý đến bộ dạng ướt sũng của Lăng Nghi: “Cậu bị sao vậy?”

Người hộ công nghĩ Phong Sở là bạn của Lăng Nghi nên thở dài: “Vị Lưu tiên sinh kia thật táo tợn. Không biết Lăng tiên sinh đã làm gì đắc tội ông ta mà ông ta cứ năm lần bảy lượt xúc phạm. Hôm nay còn hất đổ cả khay đồ ăn của Lăng tiên sinh.”

Phong Sở liếc nhìn bộ quần áo ướt dính của Lăng Nghi: “Tôi sẽ đưa cậu về phòng.”

Lăng Nghi thoạt nhìn uể oải, chỉ nở một nụ cười nhạt mà không muốn nói thêm: “Cảm ơn.”

Cửa phòng có thể mở bằng vân tay hoặc mật mã. Phong Sở đã biết mật mã của phòng cậu, nên anh tự tay mở cửa cho Lăng Nghi.

Lăng Nghi đặt cây gậy dẫn đường sang một bên, sau đó bắt đầu cởi chiếc áo len vàng nhạt đã bị bẩn trên người. Phong Sở lặng lẽ nhận lấy bộ quần áo từ tay cậu.

Bên trong, Lăng Nghi mặc một chiếc áo thun trắng. Cậu thật sự rất mảnh khảnh, dù anh đã nghe nói trước khi vào viện điều dưỡng, cậu còn gầy hơn bây giờ, nhờ chế độ sinh hoạt điều độ, sức khỏe và cơ thể cậu đã cải thiện phần nào.

Phần eo của chiếc áo trông rộng thùng thình, dễ dàng hình dung được vòng eo của cậu nhỏ nhắn thế nào. Với chiều cao khoảng 1m75, đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể hài hòa, Lăng Nghi thật khiến người ta khó lòng bỏ qua.

Nếu xem cậu như một búp bê sưu tầm thì Lăng Nghi chắc chắn sẽ là một món đồ tinh xảo và quý giá nhất. Với ngũ quan hoàn mỹ và dáng người mong manh, cậu như sinh ra để được yêu thương và bảo vệ.

Sau khi cởϊ áσ len, Lăng Nghi nói: “Tôi đi vào phòng ngủ thay đồ.”

Phong Sở lấy ra một điếu thuốc, định châm lửa theo thói quen. Nhưng ngay sau đó, anh nhớ ra trong phòng của Lăng Nghi không có bất kỳ mùi gì gây khó chịu, không khí rất sạch sẽ và tinh khiết. Anh do dự một chút rồi cất điếu thuốc trở lại hộp.

Trong phòng ngủ có nhà vệ sinh, từ bên trong vọng ra tiếng nước chảy. Lăng Nghi là người rất sạch sẽ, có vẻ như cậu đang muốn tắm.

Phong Sở không khỏi suy nghĩ miên man: Làm một người mù, liệu cậu ấy có biết cách mở vòi hoa sen không?