Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn Với Đại Lão

Chương 15

Người đàn ông đó là Lưu Thái, một cổ đông của công ty niêm yết ở thành phố B. Nghe nói ông ta rất giàu có, thường có mối quan hệ qua lại với gia tộc họ Thần và Phong. Gần đây, Lưu Thái làm một ca tiểu phẫu và chọn viện điều dưỡng này làm nơi nghỉ ngơi nhờ khung cảnh đẹp, không khí trong lành. Với ông ta, nơi đây chẳng khác nào một khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp.

Điều duy nhất khiến Lưu Thái không hài lòng là các nữ hộ công ở đây đều có kinh nghiệm làm việc lâu năm, nên đa phần không trẻ trung, ngoại hình cũng không nổi bật. Tháng trước, một bệnh nhân nữ trẻ tuổi, cháu gái của một người bệnh khác đã đến thăm viện. Cô gái xinh đẹp khiến Lưu Thái để mắt, nhưng khi ông ta tỏ ý đùa giỡn, cô đã từ chối thẳng thừng.

Cô gái không chỉ chê Lưu Thái già nua, xấu xí và từng ly hôn, mà còn mỉa mai rằng người bạn trai lý tưởng của cô phải có ngoại hình như Lăng Nghi vậy. Cô không quên chế giễu Lưu Thái, ví ông ta như một con cóc ghẻ.

Từ hôm đó, Lưu Thái coi Lăng Nghi là cái gai trong mắt. Trong lời nói của ông ta lúc nào cũng mang theo sự khinh thường với những từ như “người mù” hay “tiểu bạch kiểm”.

Do Lưu Thái có bối cảnh quyền lực, các hộ công trong viện chỉ biết bực bội mà không dám lên tiếng phản đối.

Lăng Nghi thường dậy rất sớm nên hiếm khi gặp phải Lưu Thái. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, họ vô tình chạm mặt ở nhà ăn.

Một hộ công dẫn Lăng Nghi đến vị trí bên cửa sổ: “Lăng tiên sinh, ngài ngồi chờ một chút nhé.”

Lăng Nghi ngồi xuống vị trí bên cửa sổ.

Hộ công mang bữa sáng đến, bao gồm sữa đậu nành, trứng cuộn, bắp và dưa leo. Cô cẩn thận nhắc nhở: “Sữa đậu nành vẫn còn nóng, để nguội một chút sẽ ngon hơn. Lăng tiên sinh, xin cẩn thận kẻo bị bỏng.”

Cô cố ý chọn vị trí này vì nó cách xa chỗ của Lưu Thái, đảm bảo nếu ông ta rời khỏi nhà ăn, chắc chắn sẽ không đi ngang qua đây.

Sau khi hộ công rời đi, Lăng Nghi cầm ly sữa đậu nành, chậm rãi uống.

Không lâu sau, Lưu Thái ăn xong và tiến thẳng về phía cậu.

Hộ công phát hiện điều bất thường, định ngăn lại nhưng không kịp. Lưu Thái đã đến nơi, hất đổ khay đồ ăn trước mặt Lăng Nghi xuống đất, khuỷu tay ông ta còn cố ý va vào ly sữa đậu nành, làm chất lỏng nóng hắt thẳng vào cổ cậu.

Dòng sữa nóng chảy xuống bên trong lớp áo, dính vào da thịt, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hộ công nhanh chóng chạy đến, chắn trước mặt Lăng Nghi: “Lưu tiên sinh, xin ông rời khỏi nhà ăn ngay.”

Lưu Thái nhếch mép: “Cô biết tôi là ai không?”

“Lưu tiên sinh, nếu ông không rời đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đến.”

Không muốn làm lớn chuyện, Lưu Thái đã rời đi. Ông ta chỉ muốn cho “tiểu bạch kiểm” này một bài học thôi.

Vài năm qua, Lưu Thái đi đến đâu cũng được người khác tâng bốc. Số phụ nữ muốn trở thành bạn đời của ông nhiều không đếm xuể. Những lời nịnh nọt đã khiến ông có cái nhìn quá cao về bản thân.

Hôm đó, khi bị cô gái kia mỉa mai giống như một con cóc ghẻ, Lưu Thái cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề. Nhưng vì cô gái ấy có cậu ruột là thị trưởng, ông ta không dám đắc tội mà chỉ biết nuốt giận vào trong.

Không có chỗ phát tiết, ông ta đành trút hết lên người Lăng Nghi – người đã vô tình bị cô gái kia lấy ra so sánh với mình.