Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn Với Đại Lão

Chương 13

Hôm sau, thực sự có một buổi xem mắt diễn ra. Bà nội Phong đã sắp xếp cho Phong Sở gặp cả nam lẫn nữ, và người hôm nay là một phụ nữ.

Tuy nhiên, Phong Sở bận xử lý một hợp đồng nên bảo trợ lý từ chối.

Đến chiều, trợ lý Trương mang đến cho anh một ly cà phê.

Phong Sở có bốn trợ lý, và Trương trợ lý phụ trách các vấn đề sinh hoạt cá nhân của anh.

Phong Sở đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Tiểu Trương, cậu đi mua hai bộ kem chống nắng và sản phẩm dưỡng da làm mờ tàn nhang giúp tôi.”

Trương trợ lý hơi ngạc nhiên: “Phong tổng, ngài định đi biển sao?”

Trong đầu anh ta nhanh chóng rà soát lịch trình, nhưng không nhớ có kế hoạch nào liên quan đến biển cả.

“Tặng người.” Phong Sở đáp ngắn gọn, “Da người đó nhìn rất mịn màng và nhạy cảm. Chọn sản phẩm an toàn đi.”

Trương trợ lý gật đầu: “Rõ, thưa ngài.”

Là một người đàn ông thẳng tính, Trương trợ lý không thực sự hiểu thế nào là "da mịn màng và nhạy cảm". Còn về sản phẩm an toàn, anh ta thầm nghĩ chắc trên thị trường cũng chẳng có loại mỹ phẩm nào ghi rõ là không an toàn cả.

Không chậm trễ, Trương trợ lý đến thẩm mỹ viện mà bà nội Phong thường lui tới. Viện trưởng thẩm mỹ viện nhận ra Trương trợ lý ngay, vì trước đây anh ta từng đến đây mang đồ cho lão phu nhân.

Biết Trương trợ lý làm việc cho Phong Sở, viện trưởng không dám chậm trễ.

“Thành phần phải an toàn và dịu nhẹ, không gây kích ứng.” Trương trợ lý đặc biệt dặn dò.

Viện trưởng cười hỏi: “Là tặng bạn gái của Phong tổng sao?”

Trương trợ lý giữ vẻ mặt không biểu cảm.

Thực ra, anh ta cũng chẳng biết Phong Sở muốn tặng ai. Với chuyện của sếp, tốt nhất là đừng hỏi quá nhiều.

“Đây là hai tuýp kem chống nắng và hai lọ tinh chất làm trắng da và mờ tàn nhang, đều là sản phẩm được đánh giá cao nhất của chúng tôi.” Viện trưởng giới thiệu: “Nếu có nhu cầu đặc biệt, ngài có thể đưa người đó tới đây để chúng tôi điều chỉnh sản phẩm phù hợp với loại da của họ.”

Trương trợ lý nghĩ phải chu đáo mọi mặt, nên yêu cầu thêm: “Cho tôi thêm vài loại kem dưỡng da tay và xịt khoáng khác đi.”

Viện trưởng lập tức chuẩn bị thêm một hộp quà đầy đủ.

Trương trợ lý mang hộp quà đến nhà của Phong Sở.

Phong Sở thường ở tại căn hộ gần công ty từ thứ hai đến thứ năm, còn thứ sáu và cuối tuần anh sẽ về biệt thự nằm ở lưng chừng núi. Hôm nay là thứ sáu nên Trương trợ lý mang đồ đến biệt thự này.

Khu biệt thự tựa lưng vào núi, phía trước là sông, con đường dẫn vào được thiết kế uốn lượn mềm mại. Từ đây có thể ngắm toàn cảnh bờ biển đẹp nhất của thành phố B. Biệt thự được xây dựng trên một mảnh đất mà chắc chắn trước đó đã được mời thầy phong thủy đến xem xét. Nơi này được coi là vùng đất vàng, long mạch bảo địa, chỉ có người giàu có hoặc quyền quý mới sở hữu được.

Trương trợ lý ngay từ lần đầu tiên đến đây đã bị lạc trong khu biệt thự rộng lớn. Ngay cả bây giờ, nếu không có người hướng dẫn, anh ta vẫn dễ dàng lạc đường trong khuôn viên.

Đang là mùa thu, trên những bức tường cao của biệt thự, cây tường vi đã phủ kín, lá xanh xen lẫn hoa phấn rực rỡ. Cơn mưa buổi chiều làm mặt cỏ ẩm ướt, rải rác những cánh hoa và lá cây. Trương trợ lý gõ cửa rồi đưa túi mỹ phẩm dưỡng da cho quản gia: “Phong tổng bảo tôi mang đến.”

Quản gia là một người đàn ông trung niên cao 1m9, kiêm nhiệm cả việc đảm bảo an ninh trong biệt thự. Ông ta ít nói, khuôn mặt nghiêm nghị khiến Trương trợ lý không khỏi cảm thấy như đang đối diện với chính Phong Sở, khiến anh ta có phần e ngại.