Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn Với Đại Lão

Chương 11

Tiếng bước chân “cộp cộp cộp” lại vang lên. Chỉ cần nghe âm thanh, Lăng Nghi đã biết là Bạch Tử Diêu.

Cậu bé chạy đến, mặt đỏ bừng vì mồ hôi, đôi mắt sáng rỡ nhìn Lăng Nghi: “Anh Lăng Nghi ơi, mẹ em nói, nếu là anh thì được, còn người khác thì không.”

“Thật à?” Lăng Nghi cười, vỗ vỗ tay cậu bé, lấy khăn tay trong áo len ra lau mồ hôi trên trán và tay cho Tử Diêu: “Ở viện điều dưỡng đi đứng phải chậm thôi, không thì dễ va vào các bà cụ lắm.”

Đôi mắt Tử Diêu sáng lên: “Anh Lăng Nghi, anh thơm em đi.”

Lăng Nghi khẽ chạm môi vào trán cậu bé, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Phong Sở đứng một bên, không thể tin nổi cảnh tượng vừa rồi.

Lúc này, Bạch Tử Diêu mới để ý đến người đàn ông bên cạnh. Anh trông thật đáng sợ, hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng của Lăng Nghi.

Cậu bé tái mặt, ấp úng nói: “Chú… chú ơi, cháu chào chú ạ!”

Phong Sở cau mày: “Tôi là chú của cậu sao?”

Tử Diêu vội vàng sửa lại: “À, bác... Anh Lăng Nghi, em đi đá bóng đây!”

Cậu bé nhặt quả bóng bên cạnh Lăng Nghi lên, chạy đi mà lòng đầy thắc mắc, không hiểu tại sao anh Lăng Nghi lại chơi thân với người đàn ông đáng sợ kia.

Lăng Nghi bật cười trước sự lúng túng của Tử Diêu: “Phong tiên sinh, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Chưa tới 30.”

Phong Sở phát hiện, Lăng Nghi rất thích ngồi dưới nắng. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng ngần của cậu nổi bật, dù không bị rám nắng nhưng trên mũi lại có vài nốt tàn nhang mờ nhạt, phải nhìn kỹ mới thấy được.

“Bọn trẻ con này láu cá lắm.” Phong Sở nói, “Sau này đừng thơm chúng nó nữa, chúng nó vừa nghịch vừa bẩn, không sạch sẽ như người lớn.”

“Tử Diêu là một đứa trẻ đáng yêu.” Lăng Nghi mỉm cười, “Có phải đôi mắt cậu bé rất to và đen láy không?”

“Không đáng yêu lắm đâu. Mắt không lớn, mặt toàn bùn.” Phong Sở liếc qua áo len của Lăng Nghi, nhận ra có thứ gì đó được giấu bên trong. “Trong tay cậu là gì thế?”

“Chỉ là nước trái cây Tử Diêu tặng tôi thôi.” Lăng Nghi giấu chai rượu mơ xanh, rồi mỉm cười: “Nắng đã hết rồi, chúng ta đi ăn cơm nhé.”

...

Bữa trưa của Lăng Nghi vẫn là cà rốt, việt quất, mì và thịt bò.

Phần ăn của Phong Sở nhiều gấp năm lần của cậu, anh nghi ngờ: “Cậu ăn ít thế này sao no được? Chừng này chắc chưa đến 100 gram.”

“Tôi từng bị bệnh biếng ăn.” Lăng Nghi thong thả cắt cà rốt thành từng miếng nhỏ, “Giờ đang dần quen lại, không thể ăn quá nhiều.”

Phong Sở nhìn đôi tay Lăng Nghi nắm dao nĩa, ngón tay thon dài, đầu ngón hơi đỏ, trong suốt như được tạc từ nước. So với những người có thú vui ngoài trời như anh, tay của Lăng Nghi mềm mại và mong manh hơn nhiều.

“Cậu đúng là... nhiều bệnh lặt vặt.”

Sau bữa ăn, Phong Sở đưa Lăng Nghi về chỗ ở. Lăng Nghi thỉnh thoảng sẽ chợp mắt nửa tiếng vào buổi trưa.

Trước khi rời đi, Phong Sở chợt nhớ ra: “Quần áo và ga trải giường của cậu có cần tôi mang đi giặt không?”

“Đêm qua Đặng hộ công đã ghé qua, chị ấy mang đi rồi.” Lăng Nghi lấy chai rượu mơ xanh giấu trong áo len đặt vào tủ lạnh: “Chiều nay tôi không có việc gì, hẹn gặp lại anh vào ngày mai.”

Phong Sở liếc qua chai rượu, nhận ra dòng chữ “rượu” non nớt trên nhãn chai. Anh nhướng mày: “Lăng Nghi, cậu có thể uống rượu sao?”

Biểu cảm của Lăng Nghi thoáng hiện vẻ mờ mịt.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Bác sĩ Triệu có khuyên tôi uống một chút rượu, bảo rằng rượu có lợi cho tuần hoàn máu.”