Lăng Nghi không thể uống rượu, bác sĩ Triệu đã dặn dò rất kỹ với cậu.
Thật ra, Lăng Nghi rất thích những loại rượu trái cây có độ cồn thấp. Hương vị chua ngọt dễ chịu, mang theo chút cồn nhè nhẹ, thật sự rất quyến rũ.
Nhưng viện điều dưỡng không thể sản xuất rượu, mà với tình trạng hiện tại khi mắt không nhìn thấy, cậu lại càng khó có cơ hội mua được những thứ này từ nơi khác.
Dạo gần đây, vào cuối tuần, viện điều dưỡng thường có một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi xuất hiện. Khi Lăng Nghi ra ngoài phơi nắng, cậu bé hay ôm bóng đá chạy đến tìm cậu chơi.
Trẻ con luôn thích những người có khuôn mặt dịu dàng, dễ gần. Chính từ cậu bé này, Lăng Nghi đã nhận được chai rượu mơ xanh đầu tiên trong năm nay.
“Mẹ của em tự tay ủ đấy, bà nội rất thích uống.” Cậu bé nói, giọng trẻ con đầy ngọt ngào: “Em hỏi mẹ xem có thể tặng cho anh Lăng Nghi không, mẹ đồng ý và bảo em mang đến.”
Lăng Nghi khẽ vỗ đầu cậu bé: “Cảm ơn mẹ em giúp anh nhé.”
Cậu bé tên Bạch Tử Diêu. Bà nội cậu đang sống trong viện điều dưỡng, vì vậy hầu như cuối tuần nào cậu cũng đến thăm cùng cha mẹ.
Tử Diêu ngượng ngùng, ngón tay xoắn xuýt: “Phải cảm ơn em chứ, là em tự mình mang đến mà.”
Lăng Nghi mỉm cười: “Được rồi, cảm ơn Tử Diêu nhé.”
Tử Diêu tiếp tục nghịch ngón tay của mình: “Vậy… anh Lăng Nghi có thể thơm em được không? Ba mẹ em thường khen em xong sẽ thơm lên trán em.”
Lăng Nghi không nhịn được cười: “Nhưng anh không phải mẹ của Tử Diêu, chỉ có mẹ mới được hôn lên trán của trẻ con thôi, người khác không làm vậy được đâu.”
Bạch Tử Diêu có chút ngơ ngác, ánh mắt bối rối.
Cậu bé muốn chai rượu mơ xanh từ mẹ chỉ để đổi lấy một cái hôn trên trán từ Lăng Nghi.
Bạch Tử Diêu ngượng ngùng xoay xoay ngón tay: “Vậy để em hỏi mẹ xem sao.”
Cậu bé nhặt quả bóng dưới đất lên, đặt vào lòng Lăng Nghi rồi “cộp cộp cộp” chạy xa.
Lăng Nghi lắng nghe tiếng bước chân nhỏ bé xa dần, nụ cười trên môi cậu cũng từ từ tan biến.
Đang định mở nắp chai rượu mơ xanh, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân quay lại. Lo sợ là bác sĩ Triệu, Lăng Nghi nhanh chóng giấu chai rượu vào trong áo len.
“Là tôi.”
Phong Sở xuất hiện, mang theo vẻ mặt mệt mỏi sau đêm say túy lúy cùng Thần Thiên và đám bạn. Sáng nay, anh đau đầu như búa bổ, sau khi họp ngắn với cấp dưới liền bảo tài xế chở đến đây.
Lăng Nghi không mang rượu ra, vì hộ công luôn giám sát chế độ ăn uống. Cậu mỉm cười: “Phong tiên sinh đến muộn hai tiếng, có nên trừ một ngày lương không nhỉ?”
“Được thôi.” Phong Sở đáp thản nhiên, “Để tôi báo viện trưởng trừ lương.”
Lăng Nghi bật cười, lắc đầu: “Tôi chỉ nói đùa thôi. Giờ tôi không phụ thuộc nhiều vào hộ công, mùa đông này tôi sẽ xuất viện. Nếu công việc của anh bận rộn, có thể giảm tần suất ghé thăm.”
Phong Sở khựng lại: “Cậu định đi đâu?”
“Hẳn là về thành phố C, nhà tôi ở đó.”
Chi phí viện điều dưỡng quá cao, mỗi tháng lên tới 170 triệu. Hai tháng nay, cha Lăng Nghi không gửi sinh hoạt phí, tiền tiết kiệm của cậu tuy không ít nhưng cũng chẳng chịu nổi chi tiêu dài hạn.
Thêm vào đó, những chuyện xảy ra ở viện điều dưỡng không phải lúc nào cũng vui vẻ.