Ngày hôm sau, lúc 7 giờ rưỡi sáng, Lăng Nghi thức dậy và lững thững đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cậu vừa vốc nước lên làm ướt mặt thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Lăng Nghi chỉ kịp lau tay qua loa rồi đi đến mở cửa.
“Chào buổi sáng.”
Một giọng trầm lạnh lẽo vang lên bên tai. Lăng Nghi ngây người một chút rồi đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Phong Sở không ngờ Lăng Nghi vẫn chưa lau khô mặt, những giọt nước từ làn da trắng sứ chảy xuống cổ, mái tóc mỏng bị ướt, cả hình ảnh này mang theo sức quyến rũ khó cưỡng.
Phong Sở dời mắt, khẽ hỏi: “Cậu đang rửa mặt à?”
Lăng Nghi gật đầu: “Mời vào.”
Phong Sở bước vào phòng, còn Lăng Nghi quay lại phòng vệ sinh tiếp tục rửa mặt.
Công việc hộ công của Lăng Nghi rất nhẹ nhàng, đây cũng là lý do mà sau khi Đặng hộ công rời đi, người khác đều muốn đến giúp đỡ chăm sóc cậu.
Phong Sở nấu nước pha trà, không lâu sau, căn phòng đã ngập tràn hương trà thơm.
Lăng Nghi mặc áo ngủ bằng vải cotton trắng, đôi chân trần bước trên nền đất lạnh, cổ chân gầy guộc lộ ra đầy rõ ràng.
“Cậu muốn xuống nhà ăn hay ăn sáng trong phòng?”
“Ở trong phòng.” Lăng Nghi đáp, “Khoảng hơn mười phút nữa họ sẽ mang bữa sáng tới.”
Phong Sở liếc mắt nhìn cổ chân của Lăng Nghi: “Sao không đi dép?”
“Lúc ngủ dậy quên mất.”
Lăng Nghi đi vào phòng ngủ, một lúc sau trở ra với đôi dép vải và chiếc tất mỏng. Cậu rửa tay rồi nhận tách trà từ tay Phong Sở.
Phong Sở nhìn động tác thành thạo của cậu, trong khoảnh khắc liền hoài nghi liệu Lăng Nghi có thật sự không nhìn thấy hay không.
Lăng Nghi uống xong trà, đặt cốc sang một bên rồi đứng dậy tìm điều khiển từ xa của TV. Phong Sở thấy cậu loay hoay sờ soạng quanh bàn suốt bốn, năm phút mà vẫn không tìm ra.
Cuối cùng, cậu buông tay bất lực: “Phong tiên sinh, anh có thấy điều khiển TV đâu không?”
Phong Sở đưa chiếc điều khiển từ xa cho cậu: “Nó ở dưới đất.”
Lăng Nghi bật TV lên.
Dù không nhìn thấy hình ảnh, nhưng cậu vẫn nghe được rất nhiều âm thanh vang lên trong tai.
Phong Sở chỉ ở lại dùng bữa sáng cùng cậu, sau đó anh phải đi lo công việc khác. Buổi tối, Thần Thiên nghe nói Phong Sở đã trở về nên gọi anh đi uống rượu.
Phong Sở không muốn dây dưa với đám bạn ăn chơi này, nhưng Thần Thiên lại bảo: “Phong tổng, ngoài công việc ra, anh cũng nên thư giãn một chút chứ. Đừng biến mình thành cỗ máy làm việc.”
Khi buổi tiệc kết thúc đã là 11 giờ đêm. Phong Sở mang theo toàn thân mùi rượu bước lên xe. Thần Thiên cũng say khướt, lơ đãng kéo lỏng cà vạt: “Gần đây công ty nhận thêm vài người mới, chẳng ai ra hồn. À, chàng trai trẻ ở viện điều dưỡng ấy, tôi lại ghé xem vài lần, càng nhìn càng thấy ưng. Không biết bao giờ mắt cậu ấy mới hồi phục nhỉ?”
Phong Sở nhắm mắt dưỡng thần: “Đừng có nghĩ đến chuyện làm phiền cậu ấy.”
“Đúng rồi, nghe nói bà nội của anh sắp xếp cho anh một cuộc xem mắt.” Thần Thiên bật cười nói, “Không chỉ có nữ mà còn cả nam nữa, ha ha ha, Phong Sở, xem ra bên cạnh anh lúc nào cũng vắng bóng người, đến mức bà nội anh nghi ngờ anh thích nam giới.”
Phong Sở nhíu chặt mày, xoa mạnh giữa trán.
“Ngày mai đi đua xe đi.” Thần Thiên đề nghị, “Chán thật, dạo này bận đến mức chẳng khác gì con chó. Vất vả lắm mới có thời gian rảnh.”