Những fan khác mới có cũ có, đều cười nhạo hắn.
[Lại đến nữa hả, bạch lang trắng tay (ý chỉ tên lừa đảo).]
[Hãy nhìn quả bóng này xem, to và tròn, giống như mặt tên này vừa dày vừa phẳng — hồi trước thì gán cho người ta cái danh lừa đảo còn đòi report, giờ lại muốn người ta gửi chuyển phát nhanh, còn tên Nuốt chửng cả hành tinh nữa, hố đen cũng không tiêu hóa nổi da mặt nhà ngươi. [Ọe] [Ọe] [Ọe] ]
[Chủ blog đừng bận tâm đến loại người này, cầu chia sẻ thêm món ăn ngon, một người dễ thương như vậy hẳn phải là Omega! Ai mà cưới được chủ blog thật hạnh phúc! ]
Omega? Omega là cái gì? Từ ngữ ở hệ liên tinh hả? Mí mắt của Tạ Diễn này một nặng trĩu, ngáp một cái, ngủ thϊếp đi.
Tạ Diễn bị một tràng sột sột soạt soạt đánh thức.
Cậu thoáng bực bội, bỗng dưng bị đánh thức thật khiến người ta nổi quạu.
Âm thanh dường như phát ra từ tầng dưới, giống như có người đang xoay thứ gì đó. Tạ Diễn cầm gậy gây choáng đi xuống, vô cùng cảnh giác.
Cậu ngủ ở lầu trên, Hoắc Nại ngủ ở tầng dưới, ồn ào vậy mà vẫn chưa tỉnh, là heo sao?
Vừa bật đèn, con heo đứng trong bếp, đêm khuya tắt đèn lục lọi thức ăn.
Tạ Diễn: "..."
Hoắc Nại : "..."
Lúng túng, một loại lúng túng chết người.
"Tôi chỉ ..." Hoắc Nại cố gắng giải thích. "Tôi nghe trong bếp có tiếng động, sợ chuột lẻn vào nên muốn đi xem tình hình chút."
Đêm khuya tắt đèn bắt chuột, mắt anh có công năng tương tự camera hồng ngoại hả?
Tạ Diễn nhếch nhếch khóe miệng, chọc thẳng vào cái vỏ bọc của anh: "Đói bụng thì cứ nói toẹt ra đi, không cần làm giá quá đâu."
Dù gì bữa tối cũng chỉ có cháo và rau, một người hình thể như Hoắc Nại, trước khi đi ngủ đã tiêu hóa hết sạch.
Đôi tai của Hoắc Nại đỏ bừng, lời nói dối bị chọc thủng như vậy, cuộc đời anh đó tới giờ chưa từng trải nghiệm chuyện tương tự, khiến anh mướn tự đào cho mình một cái lỗ chui xuống.
Âm thanh bên ngoài cửa sổ giải cứu anh.
Tạ Diễn nhìn thấy đôi tai nhỏ ra máu của Hoắc Nại, sợ anh thẹn quá hóa giận, cậu biết câu đùa kiểu này không nên dai nhách. nên giống như câu cá, căng giãn vừa phải, kéo rồi thả, thế là cậu bèn chuyển chủ đề nói: "Đi ra ngoài coi thử xem."
Một chiếc máy bay không người lái xuất hiện bên ngoài cửa sổ, to như một con đà điểu, hai chân dài chống đỡ, cánh quạt trên đầu, nhẹ nhàng uyển chuyển hạ cánh trên mặt đất, bụng vuông tự động mở ra, một hộp màu nâu được thả xuống.
"Tiện lợi ghê." Tạ Diễn không khỏi nhủ thầm.
Ký xác nhận xong mở hộp ra, là gia vị và máy móc cậu đặt mua.
Nhồi xúc xích cần có ruột sấy khô, nhưng hệ liên tinh không có thứ đó nên Tạ Diễn đã mua ít màng collagen mỏng, loại vỏ này mỏng màu sáng trong, cơ thể có thể tiêu hóa được.
"Đã tỉnh rồi thì," Tạ Diễn lười nhác duỗi cái eo, nhìn về hướng mặt trời mọc, "Bắt tay vào làm việc thôi."
Tạ Diễn dùng số tài khoản Tinh võng để đăng nhập vào mạng lưới công ty giải trí trực tuyến Ngân Đạt và bắt đầu live stream.
Queen là cái tên mới trên các trang web phát trực tiếp, ban đầu không ai thèm nhấn vào xem. Tuy nhiên, hệ liên tinh dân số trăm tỷ người thiếu gì mấy tên nhàn rỗi, bấm bậy bấm bạ vào trúng rồi nán lại.
Tạ Diễn chuẩn bị gϊếŧ lợn. Rửa sạch lợn dưới vòi nước, đặt nó lên bàn, bởi bốn chân bị trói chặt, con lợn chỉ lắc tới lắc lui, cái bàn rung rầm rầm.
"Để tôi làm cho." Hoắc Nại muốn làm thay Tạ Diễn, dù sao hình ảnh cơ thể nhỏ nhắn của Tạ Diễn cầm dao gϊếŧ heo, nhìn thế nào cũng không ổn.
Cầm con dao trong tay, Hoắc Nại giơ cao, chuẩn bị chém dao xuống cắt đầu lợn. Tạ Diễn quan sát tư thế của anh, nắm chặt cánh tay gã, nhón chân nắm lấy con dao: "Thôi để tôi làm cho, anh làm vậy máu sẽ bắn tung tóe khắp nơi mất."
"Cậu sợ máu?" Hoắc Nại còn tưởng Tạ Diễn ngốc mà lớn mật, điếc không sợ súng.
Tạ Diễn quẳng ánh mắt "Nói cái gì vậy hả" lườm nguýt anh một cái: "Tôi là sợ anh lãng phí! Anh có biết huyết lợn bổ lắm không hả?"
Hoắc Nại: "..." Lý do thật lành mạnh tao nhã, quá đanh thép, anh không thể phản bác.
"Anh giúp tôi đè con lợn, đừng để nó lộn xộn là được." Tạ Diễn rũ mắt, "Con này tuy ngu ngốc, nhưng nó rất khỏe."
Anh nói với giọng nghiêm túc: "Nếu nó nhúc nhích, con dao tôi sẽ bị lệch, nó sẽ kêu rất to đấy." Loại trịnh trọng này còn hơn cả bác sĩ phẫu thuật đi đến bàn mổ.
Hoắc Nại cảm thấy rằng biết Tạ Diễn giống như bóc vỏ hành vậy, từng lớp từng lớp, luôn khiến mắt cay xè.
Tạ Diễn đạp chân lên mông heo, tay ấn vào cổ nó, rút dao đâm mạnh vào lấy máu, bên dưới kê cái xô hứng máu, có thể làm món huyết lợn, cắt thành lát đem chiên ăn, thơm ngon tuyệt vời.
Không có nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp, nhưng vì động thái này của cậu mà lập tức bùng nổ thành đêm hội hoa xuân.
[Đù mé có người live stream sát sinh ááá! Luật pháp đâu, quản lý trang live stream có làm việc không vậy!]
[Tôi biết người này, anh ấy chính là blogger ẩm thực! Còn ai nhớ cái người tên Queen trong video nấu ăn của Willie không? Nhìn cái tay xem, y như đúc! Ai bảo tôi là người này là Omega! Mấy người tin một Omega sẽ gϊếŧ lợn sạch sẽ như vậy hả?]
[Một nhát dao này quá dứt khoát, cơ mà hứng máu là hành vi gì? Sợ dơ sàn sao?]
Người truy cập kênh Tạ Diễn ngày càng nhiều, ai nhìn vào cái tên Queen này gϊếŧ heo lấy máu đều sợ ngây người, nhao nhao bảo rằng chủ kênh tuyệt đối là Alpha tổng công, thần thái cực kỳ bá đạo.
Cuộc chiến chia thành hai doanh trận, một nửa cảm thấy Tạ Diễn quá tàn nhẫn, nửa còn lại cảm thấy rằng blogger thực sự là người làm nên việc lớn, háo hức muốn xem kết quả cuối cùng.
Vỏ collagen