Chạy Trối Chết Vì Biết Quá Nhiều

Chương 7

Câu nói này khiến Thương Linh thật sự lúng túng. Đặc biệt là khi hắn nghe thấy chủ đề mà mấy người kia bàn tán. Cảm giác đó rất quen thuộc, có chút giống như Hợp Hoan Môn trong thế giới của họ.

Nhưng mấy người đó đã nhìn thấy hắn, giờ hắn muốn trốn cũng không kịp, chỉ có thể sửa sang lại tay áo, dáng người thẳng tắp, đứng yên tại chỗ.

Ba nữ tử mặc bạch y khi nhìn thấy hắn, theo bản năng rút kiếm ra: "Ngươi là ai?!"

"Nơi này là địa bàn của môn phái chúng ta. Ngươi vào bằng cách nào?"

Ánh mắt của các nàng đầy vẻ cảnh giác khi nhìn Thương Linh.

Thương Linh mỉm cười ôn hòa. Gương mặt như ngọc cùng nụ cười nhẹ nhàng khiến hắn trông như một công tử phong nhã. Hắn từ tốn đáp: "Tại hạ vô tình bị lạc trong sa mạc, chẳng may lạc bước vào đây. Không biết nơi này đã có chủ, thật xin lỗi."

Đồng thời trong đầu, hắn hỏi hệ thống: [Hệ thống, đây là chuyện gì?]

Hệ thống lúng túng đáp: [Ta cũng không rõ lắm.] Thực ra, nó cũng không quen thuộc gì với thế giới này.

Thương Linh nhịn không được hỏi: [Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?]

Hệ thống: [À, nếu tính theo tuổi của nhân loại thì chắc ta khoảng 6 tuổi.]

Thương Linh: Quả nhiên. Hắn tự nhủ phải bình tĩnh. Đây vẫn chỉ là một "đứa trẻ". Nghĩ đến mấy sư đệ và sư muội còn nhỏ tuổi của mình, chẳng phải chúng cũng từng gây ồn ào như vậy sao? Xem hệ thống như bọn họ là được.

Hắn cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại.

Ba nữ tử kia khi thấy người trước mặt lại là một vị công tử tuấn nhã như thần tiên, sắc mặt lập tức dịu đi vài phần.

Nhưng động tĩnh nơi này nhanh chóng khiến người bên phía đối diện chú ý.

Bốn nữ tử khác mặc cùng kiểu trang phục nhanh chóng đi đến.

Những người này đều có khuôn mặt xinh đẹp, chỉ riêng nữ tử đứng đầu là có những vết sẹo ngang dọc trên mặt.

Ánh mắt Thương Linh lướt qua từng người một. Dù nhìn thấy gương mặt đầy sẹo của Khúc Vô Dung, hắn vẫn không để lộ bất kỳ biểu cảm kỳ lạ nào, dường như khuôn mặt ấy chẳng có gì đáng kinh ngạc trong mắt hắn.

Khúc Vô Dung vì vậy mà lập tức có chút thiện cảm với Thương Linh. Do đó, nàng không ngại nhắc nhở hắn mau chóng rời đi. Ở đây chỉ có vài tiểu đệ tử như các nàng, còn dễ xử lý. Nhưng nếu để Thạch Quan Âm nhìn thấy, với ngoại hình của hắn, e rằng không thể trốn thoát được.

Khúc Vô Dung lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Ba nữ tử lập tức hành lễ: "Sư tỷ."

"Nơi này có người lỡ xông vào."

Khúc Vô Dung nhìn về phía Thương Linh. Trong lòng âm thầm đánh giá: Không cảm nhận được nội lực mạnh mẽ. Có lẽ võ công người này không cao, không thể là sát thủ hay gián điệp.

Vì vậy, nàng lạnh mặt nói với Thương Linh: "Nếu đã vào nhầm, vậy mau rời đi đi. Chỗ này không chào đón người ngoài."

Trước lời đuổi thẳng thừng ấy, nụ cười trên gương mặt Thương Linh vẫn không hề biến mất. Hắn có thể cảm nhận được Khúc Vô Dung không có ác ý. Việc đuổi hắn rời đi dường như còn xuất phát từ thiện ý.

Hiện tại tình thế chưa rõ ràng. Nếu nơi này có thể tồn tại nguy hiểm, tốt nhất hắn nên rời đi.

Vì vậy hắn chắp tay nói: “Một khi đã như vậy, tại hạ sẽ mau chóng rời đi.”

Khúc Vô Dung lạnh lùng đáp: “Nếu để ta phát hiện thêm một lần nữa, ta sẽ trực tiếp gϊếŧ ngươi.”

Những người đi cùng Khúc Vô Dung thấy nàng chỉ nói dăm ba câu đã muốn thả Thương Linh rời đi, liền có một người lên tiếng: “Sư tỷ, ngươi xem hắn lớn lên đẹp như vậy, chi bằng chúng ta bắt hắn lại đem tặng cho sư phụ đi.”

“Đúng vậy, đúng vậy! Vừa hay mấy nam nhân trước sư phụ có lẽ đã chán rồi.”