Nếu đúng như lời hệ thống nói, thái độ phục vụ của hệ thống không tốt thì hắn hoàn toàn có thể khiếu nại lên cấp trên của nó. Hơn nữa, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ cũng không có thời hạn, lại không hề giới hạn hành vi của hắn.
Điều kiện duy nhất là hắn bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.
Thương Linh: "Ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ gì?"
Hệ thống nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng đồng ý, liền lập tức nói ra nhiệm vụ: "Ký chủ cần hoàn thành các nhiệm vụ phụ. Khi ngài gặp những nhân vật quan trọng ở thế giới này, ngài sẽ ngẫu nhiên biết được một bí mật của họ."
[Ngươi muốn ta đứng trước mặt họ mà lớn tiếng tiết lộ bí mật này sao?]
Thương Linh nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
Hệ thống: [Chờ ký chủ đánh bại hết đám người đó là có thể quay về.]
Thương Linh trầm mặc: […Ngươi có nghĩ rằng khi ta nói ra bí mật của người khác, liệu ta có bị họ đánh chết ngay tại chỗ không?]
Hệ thống ấp úng: [À… nhưng mà ký chủ, chẳng phải ngài có võ công rất cao sao?]
[Hơn nữa… hơn nữa, đối tượng của nhiệm vụ này đều không phải người tốt. Ngài làm vậy cũng xem như vì dân trừ hại.]
Chẳng phải đại hiệp chính đạo đều chủ trương vì dân trừ hại sao?
Thương Linh đã hiểu, trên đời này không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Đấy, cái bẫy rập đã xuất hiện rồi.
Tuy vậy, hắn vẫn cẩn thận suy nghĩ: Lợi ích lớn hơn thiệt hại, không trái đạo nghĩa, cũng không vi phạm nguyên tắc của hắn. Ừm, có thể làm được.
Thế là, hắn nói với hệ thống: [Được, ta đồng ý. Nhưng ngươi cũng phải giữ lời hứa.]
Hệ thống: [Được! Tinh! Ký chủ Thương Linh trói định thành công.]
Sau khi trói định thành công, chẳng có gì xảy ra cả.
Thương Linh vẫn chỉ đứng lẻ loi một mình tại chỗ. Một cơn gió thổi qua, suýt nữa khiến hắn hứng trọn một miệng đầy cát.
Cũng may hắn kịp né.
Chính nhờ sự gián đoạn này, hắn mới chú ý đến cảnh sắc xung quanh.
Hửm? Tại sao hắn vẫn đang ở trong sa mạc?
Khác với Thực Nhân Sa Mạc, nơi này chỉ là một vùng đất hoang vu, không có gì ngoài cát bụi mênh mông.
Thương Linh: [Hệ thống, ngươi đưa ta đến đây là muốn ta chết luôn sao?]
Chỉ với cái thời tiết này, nghỉ ngơi vài canh giờ thôi, hắn cũng có thể chết khô vì mất nước.
Hệ thống chột dạ: [Ta là lần đầu làm nhiệm vụ, kỹ năng chưa quen thuộc lắm. Nhưng ta biết gần đây có một ốc đảo, ta sẽ dẫn đường cho ký chủ ngay.]
Thương Linh: [Được rồi.]
May mắn thay, ốc đảo không cách đây quá xa. Thương Linh vận khinh công, chỉ vài lần nhảy lên nhảy xuống đã tới nơi.
Hắn vừa vén tay áo định rửa tay thì bỗng nghe thấy giọng nói của vài nữ tử. Nghe âm thanh, ít nhất phải có bốn người.
Vậy nên Thương Linh rụt lại tay chưa kịp chạm vào nước.
Ốc đảo này có một khu rừng rậm rạp, gần như che phủ hoàn toàn con sông thượng nguồn. Đó cũng là lý do Thương Linh không nhìn thấy nhóm người kia từ xa. Nếu không phải nghe được tiếng nói chuyện, hắn đã không biết nơi này có người.
Biết trong đó có nữ tử, để tránh phiền phức, Thương Linh quyết định lặng lẽ rời đi. Nếu chẳng may bị phát hiện, dù hắn không làm gì sai cũng khó tránh khỏi những hiểu lầm không đáng có.
Tuy nhiên, khi hắn chưa kịp rời đi, từ phía sau lại vang lên vài giọng nói: “Sư tỷ, đám Ngũ sư tỷ đã ra rồi!”
"Ta nghe nói sư phụ lại bắt thêm mấy mỹ nam tử. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải đi xem thử."