Chạy Trối Chết Vì Biết Quá Nhiều

Chương 8

Bọn họ ngang nhiên đứng trước mặt Thương Linh bàn tán lớn tiếng về kế hoạch bắt hắn, có lẽ vì nghĩ rằng võ công của hắn thấp kém, không đáng để bận tâm.

Thương Linh khẽ nhíu mày: Chẳng lẽ hắn đã đi nhầm vào sào huyệt của một nhóm nữ ma đầu rồi sao?

Hệ thống nghe được cuộc đối thoại liền hoảng hốt. Nó thầm nghĩ: Rốt cuộc ta đã truyền ký chủ đến chỗ nào thế này?

Ngay khi Thương Linh định ra tay để rời đi, Khúc Vô Dung bất ngờ lên tiếng: “Câm miệng! Đừng xen vào chuyện không liên quan. Sư phụ mấy ngày nay đang bận việc quan trọng, không ai được quấy rầy người cả.”

Rồi nàng thờ ơ nói thêm: “Nói cho cùng cũng chỉ là một nam nhân mà thôi.”

Khúc Vô Dung vẫn có uy nghiêm nhất định trong số các đệ tử. Nghe nàng quát, những người kia lập tức im lặng. Ngay cả người đã đề xuất ý kiến cũng không dám hé răng, chỉ đành ấm ức câm nín.

Thương Linh thả lỏng tay, giải tán nội lực đã ngưng tụ.

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm: Thật may, ký chủ không bị kéo vào hang ổ của đám nữ ma đầu này. Vừa rồi, nó đã vội vàng tra cứu thông tin và phát hiện nơi này là lãnh địa của một đại ma đầu chuyên thích hành hạ mỹ nam.

Với diện mạo như Thương Linh, nếu bị đại ma đầu để mắt đến, chắc chắn không thể thoát thân.

Thương Linh tất nhiên không biết trong mắt hệ thống, hắn đang được xem như một trường hợp "khó khăn lắm mới giữ được sự trong sạch".

Hắn hiểu rằng lúc này không thể chậm trễ.

Vì vậy, hắn làm như không hề nghe thấy lời của đám người Khúc Vô Dung, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, từ tốn nói: “Tại hạ xin phép cáo từ.”

Khuôn mặt vốn mang nét lạnh lùng của hắn thoáng dịu lại. Qua nhiều năm xử lý công việc nội vụ môn phái, để thuận tiện khi giao tiếp với đủ loại người, hắn đã sớm rèn được một nụ cười dễ chịu như gió xuân, khiến người khác khó mà nảy sinh ác cảm.

Đối diện với người ngoài, nếu không phải trường hợp đặc biệt, hắn luôn giữ nụ cười ấy.

Lúc này, đám nữ tử nhìn thấy nụ cười của hắn, thần sắc đều dịu đi không ít.

Mọi chuyện dường như diễn ra suôn sẻ. Nhưng có vẻ ông trời không muốn để Thương Linh dễ dàng rời đi. Đúng lúc ấy, Thạch Quan Âm xuất hiện.

Nàng ta xuất hiện lặng lẽ, không một tiếng động. Ít nhất, ngay cả một tông sư như Thương Linh cũng không phát hiện ra.

Thạch Quan Âm khoác trên mình bộ y phục màu bạc nhạt, mái tóc mây được búi gọn chỉ với một cây trâm ngọc đơn giản. Ngũ quan của nàng ta thanh tú như tiên nữ, nhưng ánh mắt lại phảng phất nét lười biếng đầy quyến rũ.

Nàng ta mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng: “Công tử đã tới đây rồi, vì sao lại muốn đi vội như vậy?”

Vừa nói, nàng ta vừa bước tới gần, bàn tay vươn ra định chạm vào mặt Thương Linh.

Không thể phủ nhận, trước mắt Thương Linh, bàn tay của nàng ta trắng trẻo, mịn màng, không một tỳ vết. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến phản xạ tự nhiên của hắn.

Thương Linh lùi lại một bước, lạnh nhạt nói: “Vị này…” Hắn ngập ngừng, dựa vào ánh mắt tinh tường của mình, hắn nhận ra Thạch Quan Âm không trẻ như vẻ bề ngoài nàng ta thể hiện.

“Vị nữ hiệp này xin tự trọng.”

Thạch Quan Âm ngạc nhiên, khẽ nhướng mày. Sau đó, nàng ta chậm rãi quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt Thương Linh. Ánh mắt nàng ta như muốn xuyên thấu gương mặt hắn, mang theo sự soi mói, khinh thường và cả sự thèm khát.

Nghe xong lời của Thương Linh, nàng ta che miệng cười khúc khích: “Công tử, chẳng lẽ thϊếp đây không đủ xinh đẹp sao?”