Lâm Tự mở phần mềm liên quan rồi nhập tên tiệm bánh vào ô tìm kiếm. Trang web nhanh chóng chuyển hướng, đập vào mắt cậu toàn là những bài đánh giá của cư dân mạng. Trong từng bức ảnh với phong cách khác nhau, ánh sáng được điều chỉnh vừa vặn, từng miếng bánh phô mai brownie hạt dẻ nhỏ nhắn, lớp chocolate bên ngoài như một dòng thác chảy, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến vị giác bừng tỉnh.
yoomi: Tôi xin tuyên bố Micoa là tiệm bánh đỉnh nhất Bắc Kinh! Bánh phô mai brownie hạt dẻ chính là thần của các loại bánh! Mọi người mau đi mua ngay!
Hóa ra là một tiệm bánh nổi tiếng trên mạng, mà đây còn là món đặc trưng của quán.
Chả trách Lộ Gia Hựu và Tạ Diên Khanh lại có cùng lựa chọn như vậy.
Khi cắn một miếng bánh, hương vị đậm đà của chocolate tràn ngập khoang miệng, hạt dẻ hấp chín mang theo độ mềm dẻo và ngọt bùi tự nhiên khiến Lâm Tự cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, ngay cả cơn đau âm ỉ ở đầu gối cũng có thể tạm thời lờ đi.
Cậu vừa ăn vừa nhìn dòng bình luận chạy trên màn hình livestream.
[???]
[Ối dồi ôi, đây không phải là ông xã hợp pháp trong lời cậu nói đấy chứ?]
[Tôi xỉu mất, giọng này nghe mà chân tôi muốn nhũn ra!]
[Không dám tưởng tượng tiếng thở dốc của anh ấy còn hấp dẫn đến mức nào...]
[Cậu nhóc này ăn uống tốt ghê ha!]
[Tôi đã làm fan cậu ba tháng rồi, chưa từng cầu xin điều gì, nhưng hôm nay tôi mạn phép đưa ra một yêu cầu... Lần sau livestream, hai người làm chuyện đó cho tôi nghe!]
[Mẹ ơi cứu con, có kẻ biếи ŧɦái ở đây!]
[Dựa theo kinh nghiệm yêu đương qua mạng của tôi, đàn ông có giọng hay thường có nhan sắc thảm họa...]
[Ủa, đâu rồi? Sao im lặng vậy?]
"Vẫn ở đây" Lâm Tự đẩy miếng bánh sang một bên, cầm bút cảm ứng lên tiếp tục phác họa chân dung chibi cho fan trúng thưởng. Cậu cắn ống hút trà sữa, giọng hơi mơ hồ nhắc nhở: "Một số người trong livestream chú ý hình tượng một chút, đừng để mọi thứ trở nên quá mức đen tối nhé."
[Không, tôi cứ muốn như vậy! Tôi muốn nó đen tối hơn!]
[Không sao, trừ khi cậu lật giấy chứng nhận kết hôn ra cho tôi xem.]
[Hoặc gọi ông xã cậu đến livestream chung.]
[Hoặc bật camera lên.]
[Hoặc gọi tôi một tiếng bố.]
Lâm Tự: "..."
Livestream kéo dài suốt bốn tiếng, đến khi cậu nói lời chúc ngủ ngon với khán giả thì đồng hồ đã điểm 12 giờ 3 phút. Cậu tựa lưng vào đầu giường, xoa bóp bờ vai cứng đờ rồi chậm rãi chui vào chăn.
Do đầu gối không thuận tiện, tư thế ngồi livestream cũng đủ loại quái dị, bốn tiếng đồng hồ trôi qua, toàn thân cậu đều thấy khó chịu, eo như sắp gãy đến nơi.
Cậu thở dài một hơi, nằm thẳng đơ như xác chết thêm năm phút, đợi cảm giác đau mỏi giảm bớt rồi mới bò dậy đi rửa mặt, sau đó chui vào chăn ngủ.
Hôm sau, Lâm Tự bị tin nhắn của Lộ Gia Hựu đánh thức.
Lộ Gia Hựu: Bé Tự nhà chúng ta thực sự nổi tiếng rồi, chỉ cần khoe giấy chứng nhận kết hôn thôi cũng đủ leo lên hot search.
Trên khuôn mặt Lâm Tự vẫn còn vương chút buồn ngủ, mắt chỉ mở được một nửa, chỉ cần nhắm lại là có thể tiếp tục ngủ ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, đầu óc cậu lập tức tỉnh táo. Cậu mở đường link mà Lộ Gia Hựu gửi kèm, nhìn lướt qua bảng xếp hạng hot search của Vị Tinh, phát hiện cụm từ #Là Lê Dư chứ không phải cá chép tự tiết lộ đã kết hôn# đang đứng ở vị trí thứ năm.
"Nói đi cũng phải nói lại, cậu và Tạ Diên Khanh xem ra cũng hòa hợp đấy, anh ấy còn chịu mua đồ ngọt sau bữa ăn cho cậu nữa cơ mà." Lộ Gia Hựu gọi điện đến, vừa nói vừa ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên đùi đặt chiếc iPad đang phát lại đoạn cắt từ livestream tối qua của Lâm Tự. Giọng của Tạ Diên Khanh trầm thấp như màn sương ẩn giữa núi rừng, đúng là rất êm tai. Không ngạc nhiên khi phần bình luận đầy những yêu cầu Tạ Diên Khanh làm diễn viên l*иg tiếng.
Lộ Gia Hựu cúi xuống nhìn phần bình luận bên dưới.
Ngoài những lời khen giọng nói của Tạ Diên Khanh, những dòng bình luận khác... đúng là khó có thể diễn tả thành lời.
[Rốt cuộc ai nói Lê Dư không biết marketing? Chẳng phải rất giỏi sao?]
[Hahaha, bản thân Lê Dư livestream xấu đến mức không dám lộ mặt, còn mong chồng cậu ta đẹp trai à?]
[Nếu chồng Lê Dư mà đẹp thật, tôi sẵn sàng ăn luôn.]
[Phiền quá, sao cậu ta vẫn còn xuất hiện trên Vị Tinh vậy? Mau chóng flop đi được không?]
Lộ Gia Hựu nhìn thấy mà nghiến răng ken két, đầu ngón tay ấn mạnh lên màn hình, lần lượt trả lời từng cái:
Đúng đúng đúng, rất giỏi, nhưng giỏi nhất vẫn là gõ nát cái đầu thối của nhà các người đó.
Một thằng nhãi hôi thối như cậu mà cũng dám đánh giá mỹ nam à?
0894764, hoan nghênh gọi đến đường dây nóng của nhà máy xử lý nước thải Hành Vu, Bắc Kinh, đủ cho cậu ăn cả đời.
Cậu có khi nặng ba cân cả người lẫn hộp rồi thì cậu ấy vẫn không flop đâu!
Sau đó, cậu ấy cười lạnh: “Fan của Kỳ Phương Đồng đúng là dai như đỉa, chỗ nào cũng có mặt!”
Lâm Tự nghe thấy cái tên Kỳ Phương Đồng thì chân mày hơi động đậy, nhưng ngay sau đó đặt điện thoại lên gối, vừa xoa mặt xua đi chút buồn ngủ còn sót lại vừa nói: “Đừng để ý đến bọn họ.”
Cậu gia nhập Vị Tinh hơn nửa năm, tốc độ tăng fan rất nhanh, lại còn may mắn bắt kịp thời gian bình chọn các giải thưởng lớn của nền tảng. Tháng trước, cậu đã vượt qua hàng loạt tân binh khác để giành giải streamer mới xuất sắc nhất, khiến không ít streamer cùng thời ghen tị, đăng đủ loại bài đăng đá xéo, tỏ vẻ ganh ghét.
Kỳ Phương Đồng chính là một trong số đó. Anh ta là streamer game, chuyển từ nền tảng khác qua, trước khi gia nhập Vị Tinh đã có hơn 200.000 fan trung thành. Hơn nữa, khi Vị Tinh mời anh ta, họ đã đồng ý quảng bá rầm rộ khiến một thời gian dài trang chủ Vị Tinh toàn là nội dung đề xuất liên quan đến anh ta. Dưới sự lăng xê điên cuồng của Vị Tinh, Kỳ Phương Đồng nhanh chóng trở thành streamer hàng đầu, số lượng fan gấp đôi Lâm Tự.
Nhưng khi đến lúc bình chọn, ban giám khảo của Vị Tinh đã nhấn mạnh rằng streamer mới phải thực sự là người mới nên đã trực tiếp loại Kỳ Phương Đồng khỏi danh sách. Điều này khiến anh ta không thể tranh giải tân binh, cũng không có đủ danh tiếng để cạnh tranh với các streamer lớn khác.
Kết quả là trắng tay.
Nghe nói anh ta tức đến mức ba ngày không livestream, thậm chí còn có tin đồn anh ta định chấm dứt hợp đồng với Vị Tinh.
Nhưng một tháng trôi qua, Kỳ Phương Đồng vẫn chưa dám xé hợp đồng với Vị Tinh.
Chỉ là trong các buổi livestream, anh ta liên tục nhắc đến chuyện bình chọn giải thưởng tân binh rồi ám chỉ rằng Lâm Tự chỉ nhờ may mắn mà đoạt giải. Nhân tiện, anh ta còn bóng gió rằng mấy năm trước không có quá nhiều quy định về giải thưởng này, tại sao đúng năm có Lâm Tự thì Vị Tinh lại đặt ra quy tắc như vậy? Ý tứ rõ ràng là ám chỉ Lâm Tự có ô dù chống lưng và cả triệu fan của cậu toàn là mua về.
Lâm Tự nhìn thấy video cắt từ livestream thì chẳng buồn nhịn anh ta.
Hôm sau, khi Kỳ Phương Đồng đang livestream, cậu dùng tài khoản chính thức "Là Lê Dự chứ không phải cá chép" gửi một dòng bình luận cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: Xin chào, xin hỏi đây có phải là tân binh mới vào nghề tám năm rưỡi, từng ký hợp đồng với năm nền tảng livestream khác nhau không?
Một câu nói làm cả kênh nổ tung, Kỳ Phương Đồng và fan của anh ta như phát điên, lao vào công kích Lâm Tự.
Nhưng Lâm Tự chưa bao giờ để những kẻ tôm tép này vào mắt, so với những chú hề nhảy nhót này, cậu quan tâm đến chuyện khác hơn.
Cậu cau mày hỏi: “Cậu nghĩ, Tạ Diên Khanh có xem mấy video cắt ghép này không?”
Lộ Gia Hựu sững người rồi lập tức phản ứng: “Cậu sợ Tạ Diên Khanh xem video, nhận ra Lê Dự chính là cậu rồi đoán được cậu đang giả mù?”
Lâm Tự: “Ừ.”
Hôm qua khi lấy bánh ngọt, cậu quên không tắt bộ thu âm của livestream.
Đây là một thói quen xấu hình thành từ trước.
Lúc đó chỉ có cậu và Lộ Gia Hựu, mà Lộ Gia Hựu lại là quản lý của livestream, thường xuyên vào phòng cậu trong lúc livestream để đưa trà sữa, bánh ngọt, đồ ăn.
Khán giả đã quen với điều đó, cậu cũng vậy.
Nên khi đối diện với Tạ Diên Khanh, cậu hoàn toàn không nhận ra có gì sai sót.
Lộ Gia Hựu gãi đầu, hồi tưởng lại ngày đi xem mắt với Tạ Diên Khanh rồi hơi do dự nói: “Chắc không trùng hợp như vậy đâu nhỉ? Hơn nữa, mình thấy Tạ Diên Khanh không giống kiểu người thích xem livestream hay lướt video.”
Nghĩ một lát, cậu ấy bổ sung: “Nhưng để phòng ngừa, mình sẽ nhờ người đè nhiệt của hot search xuống.”
Lâm Tự gật đầu: “Được, tiền lấy từ tài khoản của mình ấy.”
Lộ Gia Hựu lẩm bẩm: “Đến mình mà cậu cũng tính toán rạch ròi vậy à...”
....
Kim đồng hồ trên tường chỉ đúng mười hai giờ, Lâm Tự ngồi lên xe lăn, xuống lầu rồi đi vào phòng ăn.
Khi cậu đến nơi, Tạ Diên Khanh đã ngồi sẵn bên bàn ăn. Người đàn ông tựa lưng vào ghế, dù không nhìn thấy chính diện nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lười biếng và ung dung toát ra từ anh.
Bên tay trái anh là Triệu Khải, người đang mặc một bộ vest đen chỉnh tề.
Âm thanh ma sát giữa bánh xe lăn và sàn nhà vang lên khe khẽ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hai người.
Triệu Khải ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tự.
Ánh mắt anh ấy ập tức dừng lại trên đầu gối của cậu—trông có vẻ không còn sưng như hôm qua, nhưng những vết bầm xanh tím lại càng đậm hơn, kết hợp với làn da trắng lạnh lẽo của cậu, cảnh tượng này khiến người ta không nỡ nhìn lâu.
Triệu Khải âm thầm nhăn mặt trong lòng, cảm thấy đau thay cho Lâm Tự nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, lên tiếng chào hỏi: “ Cậu Lâm, chân cậu ổn chứ?”
Lâm Tự như thể vừa mới nhận ra sự hiện diện của Triệu Khải trong phòng ăn, vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền giấu đi. Cậu mỉm cười dịu dàng về phía phát ra giọng nói, sau đó đáp: “Cảm ơn anh Triệu đã quan tâm, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau lắm nữa.”
“Vậy thì tốt.” Triệu Khải thuận tiện dặn dò thêm vài điều về cách chăm sóc vết thương ở đầu gối rồi nhanh chóng kéo sự chú ý quay trở lại tập tài liệu trước mặt. Anh ấy nghiêng đầu, hạ giọng nói với Tạ Diên Khanh: “Tài liệu này cần anh ký tên.”
Tài liệu? Ký tên?
Lông mi Lâm Tự khẽ rung lên, cậu nhận ra Tạ Diên Khanh dường như đang bận công việc.
Cậu do dự trong giây lát, định quay người rời đi để tránh làm phiền nhưng đối phương lại thản nhiên cất giọng: “Đứng ngẩn ra đó làm gì?”
Lâm Tự chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Tôi có ở đây có vẻ không tiện lắm.”
Tạ Diên Khanh: “Không có gì bất tiện cả, cậu không nhìn thấy.”
… Ờ ha.
Nếu chính chủ đã nói vậy, vậy thì cậu cũng không khách sáo nữa.
Lâm Tự đẩy xe lăn, bật chế độ tránh vật cản rồi thuận lợi đến bên bàn ăn.
Vừa mới ngồi xuống, cậu đã thấy Triệu Khải rút ra một tập hồ sơ từ chồng tài liệu trên bàn, anh ấy đưa cho Tạ Diên Khanh rồi nói: “Đây là tài liệu sáng nay tôi gặp thư ký Trương, anh ta nói là do Lộ tổng nhờ chuyển đến cho anh xem qua.”
Triệu Khải chu đáo mở tập tài liệu ra, định đưa cho Tạ Diên Khanh nhưng khi ánh mắt rơi xuống trang đầu tiên, anh ấy bỗng khựng lại.
Khoan đã… có gì đó sai sai?
Cảm nhận được sự im lặng thoáng chốc của anh ấy, Tạ Diên Khanh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Khải cười gượng gạo, kéo khóe môi đầy lúng túng rồi cười hai tiếng: “…Hình như có chút nhầm lẫn.”
Anh ấy gỡ tờ A4 phía trên xuống, không cam lòng lật thêm vài trang nữa, sau đó ngớ người: “Thư ký Trương có nhầm lẫn không vậy? Sao lại là báo cáo cảm nhận sờ cơ bụng thế này?”
Bên cạnh, Lâm Tự vừa nhận ly nước từ dì Tưởng, cậu còn chưa kịp uống một ngụm đã nghe thấy câu này nên lập tức phun mạnh ra ngoài.
Ho sặc sụa đến rung trời lở đất.