Phản ứng quá mức dữ dội khiến Triệu Khải phải liếc mắt nhìn sang.
Lâm Tự ho sặc sụa, cơ thể hơi co lại. Đường nét gầy gò của eo và lưng thấp thoáng dưới lớp áo phông rộng thùng thình, xương quai xanh lộ ra bên ngoài đỏ lên một mảng, chiếc cổ trắng ngần như ngọc bích trong veo được phủ lên một lớp màu ửng hồng.
Đầu ngón tay cậu bấu chặt vào tay vịn xe lăn, các khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Khuôn mặt ngẩng lên lộ ra vẻ đáng thương, hàng mi ướt đẫm bởi nước mắt sinh lý khẽ run rẩy, nơi đuôi mắt còn đọng lại chút nước, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ vừa bị rơi xuống nước.
Không kịp quan tâm đến cái thứ báo cáo cảm nhận sờ cơ bụng kỳ lạ kia nữa, Triệu Khải lập tức đứng dậy, đưa khăn giấy qua lo lắng hỏi: "Cậu Lâm, cậu ổn chứ?"
Lâm Tự thực sự không thể nói rằng mình ổn.
Cậu ho đến mức sắp bốc hơi tại chỗ, có khi còn tự tiễn mình đi luôn.
Tay vội vàng nhận lấy khăn giấy, Lâm Tự lau qua đuôi mắt, mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại.
Dì Tưởng nghe thấy động tĩnh thì lập tức từ bếp bước ra, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương với đôi mắt đỏ hoe của cậu thì vừa bước tới nhận lấy ly nước, vừa xuýt xoa nhắc nhở: "Uống nước thì uống từ từ thôi, đâu có gấp vậy chứ."
Lâm Tự chỉ có thể cười gượng.
Cậu biết nói thế nào đây? Cậu không phải bị sặc nước mà ho mà là bị mấy chữ "báo cáo cảm nhận sờ cơ bụng" dọa đến nghẹn họng.
Đôi mắt khẽ lóe lên, cậu cắn môi mềm để lại dấu răng rõ rệt, nhịn hai giây, cuối cùng không kìm được cơn ngứa ran trong lòng mà bạo gan hỏi nhỏ: "Vừa rồi anh Triệu nói... Lộ tổng?"
Triệu Khải không để lộ cảm xúc gì mà liếc nhìn về phía Tạ Diên Khanh, chỉ thấy anh vẫn điềm nhiên lật xem tài liệu, vẻ mặt bình tĩnh như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Triệu Khải nhanh chóng lấy lại nụ cười rồi đáp: "Đúng vậy, nói đến đây, chắc cậu Lâm cũng biết người đó. Lộ Gia Dự, CEO của tập đoàn Lộ thị, cũng chính là anh trai ruột của người bạn thân cậu."
Lâm Tự: "..."
Lộ Gia Dự và Tạ Diên Khanh quen biết nhau?
Triệu Khải không đoán được biểu cảm pha trộn giữa hoang mang và khϊếp hãi của Lâm Tự có ý nghĩa gì, thấy Tạ Diên Khanh không có ý ngăn cản, anh ấy liền tiếp tục cười nói: "Ông chủ và Lộ tổng quen biết đã nhiều năm rồi, quan hệ rất tốt."
Quen biết nhiều năm, quan hệ rất tốt.
Vậy còn tập tài liệu mang tiêu đề báo cáo cảm nhận sờ cơ bụng mà Triệu Khải đang cầm trên tay thì sao...?
Lâm Tự nuốt khan, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng dâng cao.
Nếu như lúc này cậu không giả vờ bị mù, chắc chắn sẽ nhào tới trước mặt Triệu Khải, trừng lớn mắt để nhìn cho rõ ràng xem cái báo cáo kỳ quái kia rốt cuộc là thứ gì.
"Tôi..."
Lâm Tự khẽ hé môi, định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể khó khăn thốt ra vài âm tiết đơn lẻ.
Không biết từ khi nào mà Tạ Diên Khanh đã ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng chiếu vào từ bên cạnh, đôi con ngươi của anh trở nên trong suốt, nhưng vì đường nét sắc sảo mà khi không cười, khuôn mặt anh trông lại có phần lạnh lùng, xa cách, mang theo áp lực vô hình.
Anh đưa tay nhận lấy tập tài liệu từ Triệu Khải.
Trong đầu bỗng nhớ lại tin nhắn mà Lộ Gia Dự đã gửi cho anh một giờ trước: Bảo Triệu Khải đưa cho cậu một tập tài liệu, là đồ tốt đấy, đáng để nghiền ngẫm.
Ánh mắt anh rơi vào hàng chữ lớn in đậm màu đen trên trang giấy.
Chậm rãi nhìn xuống phía dưới.
Lướt mắt qua báo cáo một cách nhanh chóng, không biết nghĩ đến điều gì, chân mày đang khẽ nhíu của Tạ Diên Khanh dần giãn ra, đôi môi mỏng cong lên một độ cong nhẹ. Sự lạnh lẽo hoang vu trong đáy mắt cũng chợt tan biến trong khoảnh khắc.
Chốc lát sau, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai Lâm Tự, mang theo vài phần ý vị sâu xa khó đoán: "Muốn xem không?"
Lâm Tự giật bắn mình khỏi dòng cảm xúc rối bời rồi quay đầu về phía Tạ Diên Khanh, vì đôi mắt cậu vô thần nên cả khuôn mặt trông có vẻ ngơ ngác.
Cậu không phản ứng kịp: "Cái... cái gì?"
Tạ Diên Khanh kiên nhẫn giải thích: "Báo cáo cảm nhận sờ cơ bụng trong tay tôi, có muốn xem không?"
Lâm Tự: "..."
Sắc mặt cậu càng thêm hoảng hốt.
Một người sao có thể mặt dày đến mức hỏi câu này với bạn đời hợp pháp của mình chứ?
Ngay lập tức, cậu giơ tay ba lần từ chối: "Đừng nói bậy, tôi không có hứng thú, không muốn xem!"
Sau đó, cậu hoảng loạn đứng dậy định đẩy ghế bỏ chạy nhưng lại quên mất chân mình đang bị thương và vẫn đang ngồi trên xe lăn.
"A——"
Một tiếng kêu đau vang lên, cậu ngã phịch trở lại ghế, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Triệu Khải: "..."
Tạ Diên Khanh thấy gương mặt trắng trẻo mềm mại của cậu nhăn lại vì đau, miệng không ngừng rít khẽ vì khó chịu, chân mày anh khẽ nhíu lại rồi ra lệnh cho Triệu Khải: "Lấy ít đá và khăn lông đến đây."
Đá viên có sẵn, Triệu Khải nhanh chóng bọc chúng vào khăn lông, nhưng khi đến trước mặt Lâm Tự, anh ấy không khỏi chần chừ. Chẳng mấy chốc, Tạ Diên Khanh đẩy xe lăn đến bên cạnh, ngón tay dài nhận chiếc khăn. Cảm giác lành lạnh áp lên đầu ngón tay, ánh mắt anh cụp xuống, trước tiên thử chạm ngón tay lên đầu gối của Lâm Tự.
Quả nhiên, cả người Lâm Tự run lên.
"Rất đau?"
"Đau, còn lạnh nữa."
"Nửa sau của bản báo cáo này là do cậu viết?"
Một câu hỏi đột ngột chẳng liên quan trước sau nổ tung trong đầu Lâm Tự khiến chuông báo động réo lên inh ỏi. Cậu há miệng định giả ngu, nhưng cơ thể đột nhiên co rúm lại.
Cúi đầu xuống, chỉ thấy chiếc khăn lạnh lẽo đang đè lên đầu gối mình.
Cậu nghẹn ngào, ngón tay run rẩy chỉ vào sống mũi cao thẳng của Tạ Diên Khanh: "Anh vô liêm sỉ quá! Anh đánh úp tôi!"
Người đàn ông dùng ngón tay dài gạt nhẹ ngón tay đang chỉ vào mình, hoàn toàn không để tâm đến lời chỉ trích "vô liêm sỉ", còn tốt bụng nhắc nhở: "Chỉ lệch rồi."
Lâm Tự: "..."
Cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, co người lại giống như một con thỏ bị ủ rũ, đôi tai dài cụp xuống, ngoan ngoãn thu mình trên xe lăn mà không nói một lời.
Không khí trong phòng khách dần trầm lắng, trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Ngay cả ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn vào khoảnh khắc này.
Triệu Khải rất tinh ý, anh ấy không nán lại lâu mà rẽ vào bếp trò chuyện với dì Tưởng về bí quyết hầm canh, thậm chí còn chu đáo đóng kín cửa kính, cách ly tất cả những âm thanh không nên tồn tại.
Động tác chườm đá của Tạ Diên Khanh mang theo sự dịu dàng trái ngược với con người anh. Chiếc khăn mềm mại quấn lấy hơi lạnh, từng chút một áp lên làn da trên đầu gối Lâm Tự, đến khi cậu không còn co giật nhẹ nữa, anh mới hơi dùng lực ấn xuống.
Trong lúc đó, ngón tay anh vô tình lướt qua vết bầm tím, dừng lại, nhẹ nhàng vuốt qua, giống như một cái chạm đầy ám muội giữa những người yêu nhau.
Lâm Tự có cảm giác máu trong huyết quản đều dồn hết xuống đầu gối, làn da vốn lạnh lẽo bắt đầu nóng lên, trở nên bỏng rát.
Như thể vùng đất băng giá ngàn năm đột nhiên dậy lên dung nham, nóng đến mức khiến cậu đổ mồ hôi, chân cũng vô thức rụt lại.
Thế nhưng, Tạ Diên Khanh lại xem đó là phản ứng lùi lại vì đau.
Ngón tay dài mạnh mẽ giữ lấy bắp chân của cậu, nhấc lên đặt lên đùi mình.
Động tác đột ngột khiến chiếc dép trên chân Lâm Tự lắc lư chực rơi, cuối cùng sau vài giây kiên trì thì nó bộp một tiếng rơi xuống sàn nhà.
Tim cậu như cũng theo đó mà đập mạnh một nhịp.
Lâm Tự hơi bối rối, co quắp ngón chân, nhưng vô tình móc phải ống quần đen thẳng thớm của người đàn ông. Đáy mắt Tạ Diên Khanh thoáng tối lại, anh từ tốn vuốt thẳng nếp gấp trên lớp vải trắng.
"Đừng nhúc nhích." Giọng trầm thấp mang theo ý cảnh cáo.
Lâm Tự ngoan ngoãn "ồ" một tiếng, cảm thấy cảnh tượng này có chút mập mờ. Cậu không dám nhìn lâu, chỉ có thể bất an siết chặt tay vịn xe lăn, cố gắng đánh lạc hướng câu chuyện: "Làm sao anh biết nửa sau của báo cáo là do tôi viết?"
Sự kinh ngạc về việc Tạ Diên Khanh và Lộ Gia Dự là bạn thân nhiều năm dần phai nhạt theo thời gian, thay vào đó là nhận thức rõ ràng rằng một số cái gọi là trùng hợp, quả nhiên chẳng phải trùng hợp.
Ví dụ như chiếc bánh phô mai brownie hạt dẻ của nhà Micoa.
Lại ví dụ như chuyện Lộ Gia Hựu gặp anh trai mình ngay trước cửa Xuân Dạ.
Trước đó, Lộ Gia Hựu nói rằng có người đã thấy cậu ấy sờ soạng người mẫu nam trong Xuân Dạ, sau đó mới đi mách lẻo với Lộ Gia Dự. Nhưng khi đã biết Tạ Diên Khanh và Lộ Gia Dự là bạn thân, lại nhớ đến việc đêm đó Tạ Diên Khanh đã nhìn thấy tin nhắn WeChat của mình...
Lâm Tự còn nghe Lộ Gia Hựu nói rằng anh trai cậu ấy sống ở Duyệt Lam Phủ, nơi ấy gần khu trung tâm CBD Bắc Kinh, cách Xuân Dạ hơn nửa tiếng đi xe.
Mà khoảng thời gian từ lúc cậu rời khỏi Tạ Diên Khanh đến khi nhận được cuộc gọi của Lộ Gia Hựu, cũng vừa vặn tầm nửa tiếng.
Vậy nên… người mà Lộ Gia Hựu nói là kẻ mách lẻo, rất có khả năng chính là Tạ Diên Khanh.
Nếu đã vậy, bản báo cáo cảm nhận sờ cơ bụng kia, chắc chắn là bản mà Lộ Gia Hựu đưa cho anh trai cậu ấy.
"Tôi tưởng cậu sẽ không thừa nhận."
"Cũng không muốn thừa nhận lắm." Lâm Tự lẩm bẩm.
Nhưng mà, diễn trò trước mặt một người biết rõ mọi thứ chẳng khác nào làm hề.
"Trước sau hai đoạn có phong cách, văn phong và góc nhìn khác biệt rõ ràng." Anh hờ hững trả lời câu hỏi ban đầu của Lâm Tự: "Ngay cả Lộ Gia Dự cũng nhìn ra."
Bằng không, anh ấy đã chẳng cố tình in cả bài cảm nhận mười nghìn chữ này ra rồi đưa cho anh.
Chẳng qua là nhìn thấu trò tìm người viết hộ của Lộ Gia Hựu rồi nghĩ ngay đến Lâm Tự mà thôi. Những cảm xúc chân thật trong từng câu từng chữ của Lâm Tự, ở một mức độ nào đó, chính là tín hiệu—Sờ cơ bụng, cậu rất có kinh nghiệm.
Cho nên khi Lộ Gia Dự gửi tin nhắn cho anh, còn đính kèm thêm một câu “đáng để suy ngẫm."
Việc chườm đá kéo dài gần hai mươi phút, lâu đến mức bắp chân Lâm Tự như thể bị nhuộm lấy nhiệt độ cơ thể của Tạ Diên Khanh. Lúc này, người đàn ông mới lùi hai bước, cúi xuống nhặt chiếc dép bị rơi, đặt lại bên cạnh xe lăn.
Lâm Tự cứng đờ người như một con cua, từ từ thu chân lại, xỏ vào dép, hàng mi khẽ run rẩy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Tạ Diên Khanh thản nhiên ném phần đá còn chưa tan hết vào thùng rác, chiếc khăn ướt sũng cũng bị ném sang một bên. Anh khẽ nhướng mày, môi mỏng khẽ nhếch, ngoài dự đoán anh không hề đáp lại lời cảm ơn mà lại hỏi: "Viết sau khi sờ tôi à?"
Ầm.
Lâm Tự như thể nghe thấy tiếng dung nham phun trào bên tai, hơi nóng phả lên khiến gò má cậu bỏng rát, tựa hồ như sắp bị hòa tan.
Cậu há miệng như một con rối gỗ, nhưng một chữ cũng chẳng thốt ra được.
Vậy mà Tạ Diên Khanh lại nhìn bộ dạng đờ đẫn của cậu, khẽ bật cười đầy ẩn ý: "Xem ra là vậy rồi."
Lâm Tự: "..."
Trời ơi, làm ơn giáng sét đánh chết cậu đi, cậu thật sự không muốn sống nữa rồi