Tôi Giả Mù, Anh Ta Giả Què

Chương 18

Lâm Tự cảm thấy, chín mươi tám người mẫu nam cùng với bài báo cáo cảm nhận sau khi sờ soạng mười nghìn chữ kia nhiều nhất cũng chỉ khiến tay của Lộ Gia Hựu chịu chút giáo huấn, còn về miệng thì vẫn chưa học ngoan, cái gì cũng dám nói.

Nhưng Lộ Gia Hựu dám nói, Lâm Tự lại không dám nghe.

Cậu vội giơ tay đầu hàng: "Đổi chủ đề đi."

Cậu vừa nói vậy, không những Lộ Gia Hựu không đổi chủ đề mà còn hăng hái hơn, viên kẹo trái cây trong miệng bị cậu ấy cắn rôm rốp, cậu ấy hừ một tiếng: "Giả bộ gì chứ, cậu còn từng vẽ cả truyện tranh 18+ rồi, chút giới hạn này cũng không chịu nổi à?"

Lâm Tự nghiến răng nghiến lợi: "Nhân vật trong truyện tranh 18+ đâu phải mình đâu."

Nói xong lại lập tức chuyển sang uy hϊếp: "Cậu còn muốn bài báo cáo cảm nhận ba nghìn chữ kia không?"

Lộ Gia Hựu lập tức im bặt.

Cái đó thì phải có.

Thật ra cậu ấy còn giấu Lâm Tự một chuyện. Trong khoảng thời gian Lâm Tự bị thương ở đầu gối phải nhập viện thì cậu ấy đã ngồi trước máy tính vắt óc suy nghĩ, cố moi móc hết khả năng để viết, nhưng dù có cố đến đâu, bài báo cáo cảm nhận sau khi sờ soạng cơ bụng của chín mươi tám người mẫu nam vẫn không thể vượt quá một nghìn chữ, thế là cậu ấy nghĩ đến dịch vụ viết thuê trên Taobao.

Kết quả là đối phương ấm ức nói với cậu ấy: Tôi lớn thế này rồi còn chưa từng chạm vào tay đàn ông, đừng nói đến cơ bụng.

Lộ Gia Hựu thất bại ê chề.

Trước khi rời đi còn bị đối phương xin lại bài cảm nhận tám trăm chữ mà cậu ấy đã viết, nói là tò mò, muốn đọc thử xem.

Đúng là đảo lộn trời đất!

"Vậy cậu viết nhanh lên nhé." Lộ Gia Hựu thúc giục: "Mình cũng đang cố gắng viết đây."

"Được."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lâm Tự quăng điện thoại lên giường sau đó khử trùng chiếc bàn gấp nhỏ mới chuyển từ căn hộ về, đặt lên giường rồi bê laptop lên. Nhìn chằm chằm vào trang word trắng tinh, cậu chống khuỷu tay lên bàn, dùng ngón tay đỡ cằm, bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác khi chạm vào cơ bụng của Tạ Diên Khanh.

Nghĩ một hồi, suy nghĩ của cậu đột nhiên mất kiểm soát, bất cẩn mà bay đến câu nói "lên giường với anh ta xem có đủ cứng không" mà Lộ Gia Hựu đã nói.

Thật ra, khoảnh khắc đầu của cậu đυ.ng vào đó, nếu không phải Tạ Diên Khanh dùng tay đỡ mặt cậu lại thì không thể tưởng tượng nổi thứ mà cậu sẽ trực tiếp đối diện là gì.

... Mà nói đi cũng phải nói lại, hình như nó còn khá cứng.

Bốp!

Cậu tự vả vào mặt mình một cái.

"Đang nghĩ gì thế Lâm Tự?" Cậu lẩm bẩm rồi lại xoa xoa mặt, đọc thầm hai lần thanh tâm chú, cố gắng ép màu đỏ đang lan từ mang tai xuống trở lại, tự nhủ: "Kiểm soát lại suy nghĩ đi, đừng để bị Lộ Gia Hựu dắt mũi, chúng ta là người đứng đắn, làm việc đứng đắn, không nghĩ bậy bạ."

Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, thẳng lưng, bắt đầu lên kế hoạch làm sao để viết bài cảm nhận sau khi sờ soạng với số lượng chữ nhiều nhất có thể.

Trước hết, có thể bắt đầu từ hình dáng bên ngoài, cảm giác khi chạm vào và cả giá trị tinh thần.

Cơ bụng của Tạ Diên Khanh trông như thế nào nhỉ? Không nhìn rõ, nhưng có thể tưởng tượng. Cậu học vẽ nhiều năm như vậy, chuyên ngành còn là thiết kế trang sức, tưởng tượng chính là thế mạnh của cậu.

Còn về cảm giác khi chạm vào, đã sờ qua rồi thì càng không thành vấn đề.

Giá trị tinh thần thì không cần nói nhiều, sau mỗi múi cơ bụng đều là mồ hôi kiên trì không ngừng nghỉ!

Hai tiếng sau, nhị thiếu gia Lộ vẫn đang vật lộn trước màn hình máy tính thì bị âm thanh thông báo WeChat bất ngờ kéo về thực tại. Cậu ấy nghi hoặc mở tài liệu mà Lâm Tự gửi đến, nhìn thấy một đống chữ dày đặc cùng con số 4806 ở phía dưới thì sững người.

Lâm Tự: Dư ra 1806 chữ thì coi như mình tặng cậu đấy, anh em tốt với nhau, đừng khách sáo.

Lộ Gia Hựu mất nguyên mười phút mới đọc hết 4806 chữ đó, cậu ấy trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu cảm thán: "Đỉnh thật."

Thật mẹ nó chứ, quá đỉnh.

Nhìn lại trang word trống trơn của mình, cậu ấy thở dài nặng nề.

.......

Đêm xuống.

Dì Tưởng gõ cửa phòng ngủ của Lâm Tự, hỏi xem cậu muốn giải quyết bữa tối thế nào. Lâm Tự nhìn chân mình, cả buổi chiều trôi qua mà đầu gối vẫn không có gì thay đổi. Theo lý mà nói, nếu có thể ăn tối ngay trong phòng thì tốt nhất, nhưng cậu lại không chịu nổi mùi thức ăn quẩn quanh trong nơi vốn để ngủ, nghĩ một lát, cậu quyết định khó nhọc xuống giường rồi ngồi xe lăn đến phòng ăn.

Lại ăn cơm cùng Tạ Diên Khanh lần nữa, Lâm Tự đã không còn cảm thấy không tự nhiên nữa.

Giữa bữa ăn, dì Tưởng xách hai cốc trà sữa bước vào, đặt xuống trước mặt Lâm Tự: "Nhân viên giao hàng vừa đưa tới."

Đầu ngón tay chạm vào thành cốc lạnh buốt, chàng trai nở nụ cười ngọt ngào với dì Tưởng: "Là con đặt đó ạ, cảm ơn dì Tưởng."

Sau đó, cậu cẩn thận đẩy một cốc về phía trước. Khoảng cách giữa cốc trà sữa và Tạ Diên Khanh vẫn còn xa, nhưng theo hướng đẩy thì chỉ có anh là đối tượng duy nhất. Người đàn ông ngước mắt nhìn lên, dưới ánh đèn, ngũ quan tuấn tú càng thêm xuất sắc. Ánh mắt anh chậm rãi di chuyển từ những ngón tay trắng nõn lên trên, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt Lâm Tự, anh hỏi: "Cho tôi?"

Lâm Tự gật đầu đầy hiển nhiên: "Ừm."

Tạ Diên Khanh: "Cũng là để cảm ơn à?"

Lâm Tự chớp mắt đáp: "Chỉ đơn thuần mời anh một cốc trà sữa thôi, không có gì phức tạp."

Thật ra là vì Vọng Hạc Phủ này quá xa xôi, cách tiệm trà sữa yêu thích của cậu tận mười cây số, nếu không đủ bốn mươi đồng thì không được giao hàng. Theo tính cách trước đây của Lâm Tự, cậu có thể sẽ gọi thêm đầy ắp topping, biến thành một buổi tọa đàm về topping luôn, nhưng bây giờ có thêm Tạ Diên Khanh... Để có thể hòa hợp với bạn cùng nhà trong những ngày tới, Lâm Tự trực tiếp gọi thêm một cốc đắt nhất.

"Tôi gọi ít đường, hy vọng anh thích."

Lần đi xem mắt hôm đó, Lâm Tự đã gọi cà phê cho Tạ Diên Khanh theo khẩu vị của Lộ Gia Hựu, đối phương đã có thể uống nên chứng tỏ anh không thích đồ quá ngọt.

"Tôi ăn xong rồi, về phòng nghỉ trước đây."

"Ừm." Tạ Diên Khanh khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Lâm Tự còn chưa quen dùng xe lăn, động tác chậm chạp, lúc Tạ Diên Khanh quay đầu lại thì thấy cậu kẹp cốc trà sữa trong lòng, ngón tay dò dẫm chạm vào phanh tay, loay hoay một hồi lâu mới thuận lợi vào được thang máy.

Vừa về đến phòng, cậu lập tức nhận được tin nhắn của Lộ Gia Hựu: Bài cảm nhận mười nghìn chữ mình gửi cho anh mình rồi. Cậu có uống trà sữa không? Mình đặt cho cậu một ly.

Lâm Tự gửi cho cậu ấy một tấm ảnh chụp cốc trà sữa của mình.

Lại hỏi: Anh cậu nói gì?

Lộ Gia Hựu: Anh mình chẳng nói gì cả, chỉ gửi lại một dấu chấm. Giờ mình nghi ngờ anh ấy còn chẳng biết mở file word ấy, chỉ muốn làm mình khó chịu thôi.

Lâm Tự cắn ống hút, nghĩ đến mức độ bận rộn thường ngày của Lộ Gia Dự, vị CEO của Lộ thị thì cảm thấy suy đoán của Lộ Gia Hựu cũng không hẳn là không có lý.

Nói chuyện với Lộ Gia Hựu được vài câu, đối phương kêu đói rồi đi đặt đồ ăn, Lâm Tự liền đặt điện thoại xuống, cầm iPad lên tiếp tục thiết kế phượng quan mô phỏng điểm thúy*. Theo yêu cầu của khách hàng, cậu không hề tiết kiệm nguyên liệu nhưng vẽ được một nửa lại cảm thấy thiết kế quá rườm rà, suy nghĩ hồi lâu cũng không thể tiếp tục vẽ thêm.

*Điểm thúy: một kỹ thuật chế tác trang sức, dùng lông chim bói cá dát lên bề mặt vật trang trí

Thời gian vẫn còn nhiều, Lâm Tự không muốn làm khó bản thân, thế nên cũng không ép mình phải hoàn thành.

Cậu mở Vị Tinh lên lướt xem một vài video hài hước, gặp cái nào hay thì sẽ chia sẻ cho Lộ Gia Hựu, sau đó để lại một loạt bình luận “hahahaha” trong phần comment.

Nhưng điều cậu không ngờ tới là, chưa đến hai phút sau đã bị fan bắt tại trận.

Fan: "Cười cái gì? Mau livestream đi, nếu không tối nay tôi treo cổ!"

Lâm Tự: "..."

Cậu nhìn thời gian lần livestream trước, đã là năm ngày trước rồi.

Nghĩ đến việc hiện tại cũng không có gì làm, vừa rồi còn uống trà sữa, chắc tối nay cũng khó ngủ, thế nên cậu bấm vào nút “bật livestream” trên giao diện nền tảng.

Mặc dù lịch livestream của cậu không cố định, nhưng hầu hết đều là fan trung thành, chỉ trong vòng hai phút, phòng livestream đã có hai nghìn người đổ vào.

Lâm Tự chào hỏi mọi người, nhìn thấy màn hình tràn ngập chữ “xin lỗi” thì cứng miệng phản bác: "Xin lỗi cái gì, tôi đâu có nói tuần này chắc chắn sẽ livestream, không xin lỗi."

Sau đó cậu nhanh chóng chuyển đề tài: "Dạo này bận dọn nhà, có chút việc. Hôm nay chỉ livestream nhẹ nhàng, tôi sẽ vẽ chân dung ngộ nghĩnh cho hai bạn may mắn."

Vừa cho một viên kẹo ngọt, fan lập tức được dỗ dành, giục cậu nhanh chóng rút thăm.

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của họ đã bị vài bình luận hỏi về chuyện dọn nhà thu hút.

[Tự nhiên sao lại dọn nhà? Không ở cùng thiếu gia nữa à?]

[Khoan đã, không lẽ có liên quan đến "bạn giường tương lai" mà lần trước cậu nói?]

[Đm, cậu thực sự lén tìm đàn ông khác sau lưng thiếu gia hả?]

[Tôi cứ tưởng cậu chỉ mồm mép thôi chứ!]

Lâm Tự mở một đợt rút thăm miễn phí, đặt số người trúng thưởng là 2, sau đó chống cằm chậm rãi trả lời: "Nói chính xác thì, thiếu gia mới là người đàn ông ngoài kia, còn về người đó—"

Cậu hạ màn hình laptop xuống, bật camera lên, để lộ bàn tay trắng trẻo thon dài của mình.

Bình thường, đôi tay này của Lâm Tự luôn khiến nhiều fan mê mẩn, nhưng hôm nay, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào cuốn sổ đỏ mà cậu đang kẹp giữa những ngón tay.

Ba chữ "giấy chứng nhận kết hôn" trên bìa như cơn sóng dữ ập tới khiến cả phòng livestream ngập tràn trong cơn hỗn loạn.

[??? ??? ??? ???]

[Cậu điên rồi à? Mới hai mươi tuổi thôi đấy!]

[Hả?? Mới ngần này tuổi đã cưới rồi á? Đùa đúng không?]

[Có người hai mươi tuổi đã kết hôn, có người ba mươi tuổi vẫn còn đang xem Maccabacca.]

[Tôi chẳng đã bảo cậu đàn ông không có thằng nào tử tế sao? Sao không chịu nghe lời hả!]

[Có gì khó khăn thì cứ nói với bọn tôi, sao lại tùy tiện kết hôn như vậy? Cậu không cần 18cm nữa à?]

[Tên, tuổi, ảnh, gửi tôi ngay lập tức!]

Lâm Tự liếc nhìn hai ID trúng thưởng, bảo họ gửi ảnh qua, sau đó mới nói: "Giấy chứng nhận lấy từ cục dân chính về, đảm bảo thật 100%. Thông tin cá nhân không thể tiết lộ nhưng có thể nói cho mọi người biết, anh ấy đẹp trai cực kỳ, đã qua kiểm chứng của thiếu gia."

[Không tin! Trừ khi cậu cho xem ảnh!]

Hai chữ "xem ảnh" nhanh chóng phủ kín màn hình, nhưng Lâm Tự làm như không thấy. Đúng lúc đó, hai fan trúng thưởng gửi ảnh đến rất nhanh. Sau khi hỏi ý kiến họ và nhận được sự đồng ý, Lâm Tự đặt ảnh vào góc trái phía trên màn hình rồi bắt đầu vẽ chân dung theo phong cách chibi.

Thấy cậu không chịu trả lời, fan cũng đành chịu.

Nhưng sự yên tĩnh này chỉ kéo dài được một khắc.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Lâm Tự giật mình, cậu quay đầu nhìn về phía cửa phòng rồi nói với fan trong livestream: "Chờ chút." Sau đó cậu vội vàng đi mở cửa. Trong lúc đó, cậu quên mất đầu gối mình vẫn còn đau khiến cơn đau nhói lên làm cậu suýt kêu thành tiếng. Cố nén không để tiếng rên bật ra khỏi cổ họng, cậu ngồi lên xe lăn, định đi ra cửa thì lại đυ.ng vào tủ.

Lâm Tự: "..."

Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng cũng mở được cửa.

Bê nguyên cái mặt như đưa đám ra cửa, cậu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trong biệt thự chỉ có cậu và Tạ Diên Khanh nên dù có không nhìn thấy thì cậu cũng chẳng đến mức hỏi "ai vậy?" khi mỗi lần có người gõ cửa.

Làm thế trông rất ngốc.

Tạ Diên Khanh đứng ngoài cửa, anh không bỏ sót những tiếng động rầm rầm vọng ra từ bên trong. Ánh mắt anh lướt qua chân Lâm Tự rồi dừng lại trên khuôn mặt hơi ửng đỏ của đối phương, không nói nhiều, anh đặt một chiếc hộp nhỏ vào lòng Lâm Tự.

Lâm Tự chớp mắt, không dám nhìn thẳng nhưng khi liếc mắt, cậu cảm thấy nó có chút quen thuộc.

"Món tráng miệng sau bữa tối, mong là cậu sẽ thích." Tạ Diên Khanh nói, dùng đúng câu mà Lâm Tự đã nói khi đưa trà sữa cho anh.

Nhìn bóng lưng Tạ Diên Khanh rời đi, Lâm Tự cuối cùng cũng dám cúi đầu nhìn chiếc hộp nhỏ trong lòng mình. Một chiếc hộp màu xanh nhạt thanh thoát, chỉ có vài chữ cái tiếng anh được in trên đó. Lâm Tự nhìn chằm chằm một lúc thì chợt nhận ra vì sao cảm giác quen thuộc lại ùa về.

Hôm đó, khi Lộ Gia Dự đến căn hộ của cậu, anh ấy đã mang theo bánh phô mai brownie hạt dẻ, cũng đựng trong chiếc hộp này.

Lâm Tự đóng cửa, mang chiếc hộp trở lại bàn làm việc.

Khi kéo dải ruy băng ra, chiếc hộp như đóa hoa nở bung, để lộ ra chiếc bánh phô mai brownie hạt dẻ y hệt.

Lâm Tự ngẩn người.

Trùng hợp thế sao?