Tôi Giả Mù, Anh Ta Giả Què

Chương 17

Đầu gối của Lâm Tự đập mạnh xuống sàn nhà.

Tháng chín không như mùa đông, trên sàn nhà không có thảm lông mềm mại, lạnh lẽo và cứng rắn chẳng khác gì nền xi măng. Cơn đau dữ dội từ đầu gối lan dọc theo chân như xuyên thấu vào tim rồi lan ra khắp cơ thể.

Trán của Lâm Tự lập tức đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tuyết.

Hơi thở gấp gáp phả vào bụng dưới của người đàn ông, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh, mềm mại áp lên da thịt khiến cơ thể khẽ run lên. Đôi mắt Tạ Diên Khanh hơi trầm xuống, không lộ vẻ gì mà lùi xe lăn ra sau hai bước. Đầu ngón tay thon dài luồn qua bên cạnh, đỡ lấy gương mặt của Lâm Tự, cảm giác lạnh lẽo áp lên gò má mềm mại, lúc này anh hỏi: “Cậu sao rồi?”

Lâm Tự đau đến mức như bị nghẹn nơi cổ họng, một lúc lâu mới khó khăn thốt ra: “Vẫn… vẫn ổn.”

Nói là ổn nhưng giọng nói lại run rẩy.

Sau vài giây, cậu mới nhận ra tư thế hiện tại của mình và Tạ Diên Khanh khó coi và ám muội đến mức nào nên vội vàng gượng dậy. Cô giúp việc đứng ngây người ở cửa bếp lúc này cũng bừng tỉnh, vội đặt bát canh gà xuống bàn, luống cuống chạy lại giúp đỡ, cố gắng đỡ cánh tay của Lâm Tự để kéo cậu đứng lên.

Nhưng dì Tưởng người gầy nhỏ, lại không cao, khi dùng sức bị chệnh choạng, vô tình đá trúng đầu gối của Lâm Tự khiến sắc mặt cậu vốn đã trắng bệch lại càng tái thêm một phần.

Bộ đồ ngủ trên người cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

“Dì… dì Tưởng, cháu tự đứng lên được.”

Nhận ra mình càng giúp càng rối, dì Tưởng vừa căng thẳng vừa áy náy lùi lại, không dám động thêm.

Lâm Tự cố gắng đặt tay lên chân của Tạ Diên Khanh để mượn lực đứng lên nhưng khi bàn tay chạm vào liền nhớ ra đôi chân của anh không lành lặn, nghĩ tới việc mình phải duy trì hình tượng người mù, cậu chỉ còn cách luống cuống mò mẫm đặt tay lên đệm mềm của xe lăn. Trong lúc vội vã, đầu ngón tay và lòng bàn tay vô tình lướt qua eo bụng người đàn ông, cảm giác nóng hổi truyền qua lớp áo sơ mi mỏng khiến cơ thể Lâm Tự cứng đờ.

Chưa đầy hai giây sau, ngón tay dài của Tạ Diên Khanh nắm lấy cổ tay trắng mịn ấy, đặt lên tay vịn của xe lăn, cúi mắt nhắc nhở: “Đừng sờ loạn.”

Lâm Tự không dám phản bác, chỉ có thể dồn hết sức lên cổ tay, miễn cưỡng đứng dậy.

Nhưng khi cơ thể vừa nhấc lên, cơn run rẩy từ bắp chân bị va đập càng rõ rệt hơn, Tạ Diên Khanh liếc nhìn một cái rồi ra hiệu cho dì Tưởng: “Gọi điện cho bệnh viện.”

Dì Tưởng vội vàng đáp lời.

Nửa tiếng sau.

Lâm Tự co ro đáng thương trên giường bệnh, chăm chú nhìn đầu gối của mình.

Vội vã đến bệnh viện nên trên người cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ lúc nãy. Chiếc quần ngủ mỏng manh không che nổi làn da, lại càng không che nổi đầu gối sưng đỏ, cậu duỗi ngón tay khẽ chạm vào, cả người liền co rúm lại.

Đau quá.

Bên tai nhanh chóng vang lên tiếng bánh xe lăn lăn trên sàn nhà cùng vài câu đối thoại ngắn, Lâm Tự thu lại ánh mắt đang dán trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Người mặc áo blouse trắng – Trầm Phục, hai tay đút túi, đi bên cạnh Tạ Diên Khanh. Vừa vào phòng bệnh, thấy thiếu niên ngẩng mặt nhìn mình, theo phản xạ anh ấy mỉm cười nhưng chợt nhớ ra Lâm Tự không nhìn thấy nên lúng túng gãi mũi rồi bắt đầu nói về tình trạng của đầu gối Lâm Tự.

“Xương không sao, chỉ bị tổn thương phần mềm, tình trạng này sẽ gây sưng khớp gối, khi vận động sẽ đau dữ dội hơn, vì vậy nếu không cần thiết thì thời gian tới nên nghỉ ngơi, đừng cử động linh tinh, nếu đau quá thì có thể chườm đá.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Giọng của Lâm Tự nghe có chút khàn khàn, lại mang theo chút âm mũi mềm mại.

Tạ Diên Khanh nhìn vào mắt cậu, khóe mắt ửng đỏ như được phủ lớp phấn hồng nhạt, trong hốc mắt còn vương chút hơi nước, trông ướŧ áŧ như thể vừa khóc.

Trầm Phục nhìn vẻ ngoan ngoãn của Lâm Tự, trong lòng thầm nghĩ cậu thật xứng đôi với Tạ Diên Khanh.

Trước đây nghe nói nhà họ Tạ và nhà họ Lâm định liên hôn, mà người được chọn bên nhà họ Lâm lại là một kẻ mù, chắc chắn không ra gì.

Không ngờ hôm nay gặp được Lâm Tự ngoài đời thì suy nghĩ lúc trước lập tức tan biến.

Đứa trẻ này ngoài việc đôi mắt không tiện thì những chỗ khác đều rất ổn.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Trầm Phục cũng không ở lại phòng bệnh lâu hơn, anh ấy khẽ gật đầu với Tạ Diên Khanh rồi quay người rời đi.

Trong phòng bệnh đơn rộng lớn lập tức chỉ còn lại hai người họ, Tạ Diên Khanh đến bên giường, nhìn dáng vẻ đáng thương của Lâm Tự, ánh mắt một lần nữa dừng lại ở đuôi mắt cậu rồi hỏi: “Khóc à?”

Lâm Tự ngẩn người, khi hoàn hồn thì mặt đã đỏ bừng lên: “Ai khóc chứ.”

“Không khóc?” Tạ Diên Khanh hơi nheo mắt lại, ánh mắt sâu thẳm dường như hàm chứa điều gì đó khó hiểu, cái nhìn sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Anh đưa tay ra, đầu ngón tay lạnh lẽo như chuồn chuồn lướt nước chạm nhẹ vào đuôi mắt cậu, lau đi chút ươn ướt rồi hỏi lại: “Vậy đây là gì?”

Lâm Tự giả ngốc: “Tôi không nhìn thấy, sao biết được đó là gì.”

Sợ rằng Tạ Diên Khanh sẽ tiếp tục truy hỏi về giọt nước mắt sinh lý do cơn đau gây ra, Lâm Tự vân vê góc chăn mềm mại bên cạnh khẽ hỏi: “Khi nào thì tôi được xuất viện vậy?”

Cậu còn phải về viết bài thu hoạch cho Lộ Gia Hựu nữa.

“Không muốn nằm viện à?”

“Ừm, đâu phải chuyện gì nghiêm trọng, không cần thiết phải nằm viện.” Nói đến đây, cậu mím môi, lại nhẹ giọng nói: “Tôi cũng không thích nằm viện, trước đây nằm viện chán lắm rồi.”

“Trước đây” mà Lâm Tự nói đến là khoảng thời gian mắt cậu vừa bị mù, vì an toàn và điều trị, cậu phải nằm viện gần hai tháng.

Khoảng thời gian đó, cậu không nhìn thấy gì, ngày ngày chỉ ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Thỉnh thoảng ra vườn bệnh viện thư giãn cũng nghe người ta nói với giọng thương hại: “Đúng rồi, là cậu ta đấy, còn trẻ vậy mà đã bị mù rồi.”

Cậu thấy phiền, tính tình cũng trở nên cáu kỉnh.

Sau đó, Lộ Gia Hựu phát hiện cậu mất ngủ, nhận ra trạng thái của cậu ngày càng tệ nên mới đón cậu về căn hộ chung cư.

Dù hầu hết thời gian trong căn hộ đó không có ai, Lộ Gia Hựu cũng không thể chăm sóc cậu từng li từng tí như y tá, nhưng Lâm Tự lại cảm thấy bản thân như con cá vừa thoát khỏi lưới, sống lại lần nữa.

Cậu nhắc đến chuyện này, một là suy nghĩ thật lòng, hai là vì biết Tạ Diên Khanh cũng có trải nghiệm tương tự, chắc hẳn sẽ đồng cảm với mình.

Quả nhiên, Tạ Diên Khanh không nói gì nhiều mà chỉ đáp: “Đợi chút.”

Dù gì chấn thương phần mềm ở đầu gối cũng không phải chuyện nghiêm trọng, bác sĩ chính – Trầm Phục nhanh chóng đồng ý cho Lâm Tự xuất viện. Chỉ có điều, vì Tạ Diên Khanh chân không tiện, Lâm Tự cũng đi lại khó khăn nên anh ấy chu đáo chuẩn bị cho cậu một chiếc xe lăn.

Anh ấy còn nói với Lâm Tự: “Tuy không thể so với xe lăn của anh Tạ, nhưng với chấn thương phần mềm thì thế này là quá đủ rồi.”

Lâm Tự ngồi trên xe lăn, nghe thấy câu này rồi nhìn bóng lưng của Tạ Diên Khanh, lén ấn khóe mắt đang giật giật.

Nhà ai lại có hai vợ chồng cùng ngồi xe lăn thế này chứ.

Ra đến cổng bệnh viện thì Triệu Khải lái xe đến đón, thấy cả hai đều ngồi xe lăn thì suýt nữa anh ấy bật cười.

Đúng là phu xướng phụ tùy thật rồi.



Về đến Vọng Hạc Phủ thì đã gần một giờ chiều.

Dì Tưởng sốt ruột đi tới đi lui trong nhà, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, quay đầu lại thấy cả hai ngồi trên xe lăn trở về, sắc mặt tái mét, lo lắng hỏi: “Nghiêm trọng vậy sao?”

Lâm Tự nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của bà nên vội giải thích: “Không nghiêm trọng đâu ạ, bác sĩ nói xương cốt không sao, chỉ là trông có vẻ nghiêm trọng thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi.”

Trông thì đúng là nghiêm trọng thật.

Da của Lâm Tự vốn đã trắng, bị va đập xong vừa đỏ vừa sưng, bây giờ quanh chỗ sưng còn xuất hiện vết bầm tím, trông như thể vừa bị bạo hành vậy.

Nghe cậu nói vậy, dì Tưởng thở phào nhẹ nhõm rồi bảo: “Vậy thì tốt, mau vào ăn cơm đi, một giờ rồi chắc đói lắm rồi.”

Bà quay vào bếp bưng ra mấy món đã hâm nóng sẵn, mùi thơm của canh gà ngay lập tức xộc vào mũi Lâm Tự, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng khiến cậu không nhịn được cảm thán lần nữa: “Thơm thật đấy.”

Hai người ngồi vào bàn ăn, dì Tưởng tận tâm bày sẵn thức ăn trước mặt Lâm Tự rồi mới rời đi, để lại không gian cho hai người họ.

Lâm Tự vốn ăn không nhiều, nhưng canh gà quá ngon nên cậu vô thức uống liền hai bát, uống xong thì no căng, cậu khó xử nhìn bát cơm trước mặt một lúc rồi dùng đũa chọc chọc vài cái, động tác ăn chậm chạp trông chẳng khác nào con rùa.

Tạ Diên Khanh khẽ nhướn mi, giọng điềm nhiên: “Ăn không nổi thì đừng ăn nữa.”

Tay cầm đũa của Lâm Tự khựng lại.

Lâm Tự ngoan ngoãn đặt đũa xuống, khẽ “ồ” một tiếng.

Sau khi ăn xong, Lâm Tự lập tức cảm thấy rất vô công rồi nghề, nhưng nghĩ đến việc Tạ Diên Khanh đã nán lại với mình đến tận bây giờ mới được ăn cơm, cậu cũng ngại không muốn bỏ đi trước, đành thi thoảng nghịch ngón tay, thi thoảng chống cằm ngẩn người. Một lúc lâu sau, tiếng đũa ngọc chạm vào bát sứ kéo cậu về thực tại, Lâm Tự chợt nói: “Đợi khi hồi phục gần khỏi rồi, tôi mời anh ăn cơm nhé?”

Coi như cảm ơn hôm nay Tạ Diên Khanh đã đưa cậu đến bệnh viện, còn ngồi xe lăn chạy tới chạy lui lấy báo cáo nữa.

Tạ Diên Khanh không từ chối.

Ăn xong bữa trưa, Tạ Diên Khanh trở về thư phòng, Lâm Tự thì nhớ đến bài thu hoạch ba nghìn chữ nên cũng không nấn ná ở phòng khách làm gì. Trở về phòng ngủ, cậu cẩn thận leo lên giường, đầu gối chạm vào chăn vẫn còn cảm giác đau rõ rệt, Lâm Tự nhăn nhó, trong lòng nghĩ chắc chắn ngày mai không thể ăn lẩu được rồi nhưng không sao, có thể ghi nợ lại.

Mở WeChat, cậu nhắn cho Lộ Gia Hựu: Viết đến đâu rồi?

Lộ Gia Hựu gửi lại một sticker mệt mỏi rã rời, mọi thứ đều nằm trong biểu cảm đó.

Sau đó cậu ấy hỏi lại: Cậu thì sao?

Lâm Tự gửi một sticker “thương tật nhưng ý chí kiên cường” trước, sau đó kể lại chuyện bất ngờ xảy ra vào buổi trưa, không ngoài dự đoán, lúc này cậu nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ Lộ Gia Hựu.

Lâm Tự: “Dù ngã đau thật đấy nhưng cũng coi như có thu hoạch.”

Không sờ được cơ bụng của người mẫu nam nhưng lại sờ được cơ bụng của Tạ Diên Khanh rồi.

Chỉ là lúc đó Tạ Diên Khanh phản ứng nhanh quá đã kéo tay cậu ra, thêm vào việc cậu cũng đau quá nên chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến cơ bụng, thành ra sờ không được kỹ lưỡng cho lắm.

Nhưng dù chỉ là sờ bừa hai ba cái, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự săn chắc dưới lớp áo sơ mi.

“Mình cảm thấy...” Lâm Tự ngậm kẹo mυ'ŧ, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ: “Dáng người của Tạ Diên Khanh đỉnh hơn mình tưởng một chút.”

“Hôm đi xem mắt, mình đã thấy anh ấy không yếu ớt như lời đồn rồi.” Lộ Gia Hựu nghĩ ngợi: “Có khi nào, dù chân anh ấy không tiện nhưng vẫn có thể ngồi xe lăn tập tạ không?”

Lâm Tự: “?”

Lộ Gia Hựu: “Không thì cơ bụng ở đâu ra chứ.”

Lâm Tự: “Vậy chẳng phải sức mạnh phần eo và bụng của anh ấy rất tốt sao?”

Lộ Gia Hựu: “Cậu thử đi chẳng phải biết ngay sao.”

Lâm Tự: “Thử thế nào?”

Lộ Gia Hựu lập tức đáp: “Lên giường với anh ấy, xem anh ấy có trụ nổi không.”

Lâm Tự: “...”