Thứ hai là một ngày nắng đẹp.
Hôm nay Lộ Gia Hựu có tiết lúc tám giờ sáng nên mới hơn bảy giờ đã lết ra khỏi phòng ngủ với bộ dạng như thể bị hút cạn sinh khí, chậm rãi lê bước.
Nghe thấy tiếng lách cách từ trong bếp truyền ra, cái đầu còn mơ màng của cậu ấy tỉnh táo lại trong hai giây, thò đầu vào nhìn thì thấy Lâm Tự đang mặc đồ ngủ, sau đó cậu ấy lại rụt đầu về hỏi: "Cục dân chính chín giờ mới mở cửa, sao cậu dậy sớm thế? Không chờ nổi để gặp hoàng hậu à?"
Lâm Tự: "Tối qua ngủ sớm, giờ không ngủ tiếp được."
Cậu không nói ra lý do thật sự cho Lộ Gia Hựu biết, nếu không cậu ấy kiểu gì cũng cười nhạo cậu.
Dù không phải là vì quá mong chờ gặp Tạ Diên Khanh nhưng cũng chẳng thể phủ nhận là có liên quan đến anh.
Kết hôn là chuyện lớn, nhất là khi Lâm Tự sắp bước vào một mối quan hệ thân mật với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Cậu không nói ra nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, vì thế tối qua ngủ không yên, giấc mơ cũng rối loạn lung tung, cứ liên tục tua lại cảnh buổi xem mắt hôm đó.
Bị giấc mộng quấy nhiễu đến phát phiền, Lâm Tự dứt khoát mở mắt, ngồi trên giường vẽ bản thiết kế phượng quan.
Mãi đến tầm bảy giờ, nghĩ đến việc Lộ Gia Hựu có tiết học sớm, cậu mới thức dậy trước.
Hôm qua trên đường về nhà, Lâm Tự có ghé qua siêu thị mua chút thực phẩm chế biến sẵn, trong đó có bánh bao nhân trứng sữa để ăn sáng. Nhìn con số đếm ngược trên lò nướng, cậu nói với Lộ Gia Hựu: "Còn một phút nữa là xong, cậu ăn vài cái rồi hẵng đi."
Lộ Gia Hựu cũng không khách sáo.
Đợi bánh bao chín, cậu ấy nhai hai ba cái đã ăn hết một nửa, vừa nhai vừa vẫy tay với Lâm Tự: "Đi đường cẩn thận nhé, có chuyện gì cứ gọi cho mình."
"Được."
Tiễn Lộ Gia Hựu xong, trong căn hộ chỉ còn lại một mình Lâm Tự. Cậu đứng trong phòng khách, cảm thấy nơi này trống trải đến lạ, cậu thở ra một hơi rồi quay người vào phòng ngủ thay đồ.
Đi làm chứng nhận kết hôn còn phải chụp ảnh, tốt nhất nên mặc sơ mi trắng.
Vừa nghĩ, Lâm Tự vừa mở tủ quần áo, cậu thay đồ xong, sắp xếp lại giấy tờ tùy thân rồi mới ra ngoài.
Hôm nay không có Lộ Gia Hựu đi cùng, cậu cố tình đi chậm hơn một chút. Nhưng dù vậy thì cậu khi đến cục dân chính quận Hoành Vu, vẫn còn tận nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Tạ Diên Khanh.
Cục dân chính còn chưa mở cửa.
Lúc này, ngoài Lâm Tự ra, trước cổng chỉ có một đôi nam nữ trẻ tuổi, nhìn qua chắc chưa đến ba mươi. Lâm Tự vẫn giữ vững kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của mình, ngồi trên bồn hoa như một khúc gỗ, chỉ có ánh mắt dưới kính râm là không ngừng liếc qua liếc lại. Chẳng mấy chốc, toàn bộ sự chú ý của cậu bị cặp đôi kia thu hút.
Không khí hòa thuận ban đầu bỗng chốc tan thành mây khói, thay vào đó là cảnh cô gái giậm chân lên bậc thềm, chỉ thẳng vào mặt chàng trai mà chửi: "Câm miệng! Anh lải nhải như con ngỗng thế không thấy phiền à? Anh tự soi gương xem mình là cái thứ gì đi?!"
Chàng trai tức điên: "Tôi làm sao? Điều kiện của tôi tốt thế này, ngoài kia bao nhiêu cô gái thích tôi đấy!"
Cô gái: "Thích anh á? Thích chân anh thối? Thích anh hay xì hơi? Hay thích cái kiểu cây to treo ớt của anh, nhìn thì mạnh mà chả có tác dụng gì?!"
Chàng trai xấu hổ hóa giận: "…Cô bị bệnh à! La hét to thế làm gì?"
Cô gái cười lạnh: "Anh à, tôi đang cãi nhau với anh đấy! Không nói to lên thì anh lại tưởng tôi nhường anh chắc?"
Hai người càng cãi càng kịch liệt, người vây xem cũng càng lúc càng đông, chẳng mấy chốc đã vây kín quanh hai người họ. Lâm Tự vô thức thốt ra một tiếng "ê", cố gắng dựng tai lên hóng chuyện, tiếc là xung quanh cũng toàn tiếng bàn tán, nhiều giọng đan xen vào nhau như một bầy chim sẻ ríu rít, chẳng nghe được gì cả.
Cậu nghĩ thôi vậy, không nghe thì thôi.
Kết quả, ngay giây tiếp theo, đám đông đột nhiên ồ lên đầy kinh ngạc. Lâm Tự lập tức đứng bật dậy, chống gậy mò mẫm chen vào.
Cho cậu xem với nào.
Đang tìm cách len vào giữa đám đông, bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên bên tai: "Cậu Lâm."
Cả người Lâm Tự cứng đờ.
Dừng lại trong hai giây, cậu chậm rãi quay người, qua lớp kính râm, ánh mắt quét tới Tạ Diên Khanh, cùng chàng trai trẻ đang đẩy xe lăn cho anh ấy.
Chết rồi.
Ở đây đông người như vậy, tên này làm sao chỉ dựa vào một cái gáy mà nhận ra cậu?
Lâm Tự cố tình nghiêng người sang một bên, diễn xuất cực kỳ xuất sắc mà hỏi vào không khí: "Ai?"
Người vừa lên tiếng là người đàn ông đeo kính gọng mảnh, Lâm Tự chưa từng nói chuyện với anh ấy nên không nhận ra giọng cũng là điều hợp lý.
Triệu Kỷ đẩy gọng kính, giới thiệu đơn giản về bản thân rồi mỉm cười nói: "Lúc xuống xe, ông chủ tôi còn lo lắng cho việc đi lại của cậu Lâm, muốn tôi liên hệ với cậu Lâm, không ngờ cậu Lâm đã đến rồi."
Một câu nói khiến cả hai người cùng quay sang nhìn anh ấy.
Tạ Diên Khanh liếc anh ấy một cái.
Lâm Tự không bỏ lỡ biểu cảm đó, trong lòng nghĩ cái tên Triệu Kỷ này đúng là biết bịa chuyện, nhìn vẻ mặt của Tạ Diên Khanh đi, lo lắng cho cậu á? Nghe còn không đáng tin bằng câu mắng khi nãy của cô gái kia với bạn trai mình.
Nhưng cậu vẫn rất biết chừa mặt mũi mà ngoan ngoãn cười một cái: "Tôi đi lại không tiện nên có thói quen đến sớm một chút. Nếu anh Tạ đã đến rồi vậy chúng ta đi xếp hàng lấy đăng kí thôi?"
Tạ Diên Khanh không từ chối.
Ánh mắt lướt qua ngón tay trắng trẻo đang nắm lấy gậy dò đường của Lâm Tự, anh khẽ gọi một tiếng: "Triệu Kỷ."
Triệu Kỷ lập tức lên tiếng: "Cậu Lâm, để tôi dẫn anh đi."
Lâm Tự chớp mắt một cái, nhẹ giọng đáp "Được."
Hai người nắm thời gian cực chuẩn, vừa bước lên bậc thềm thì cổng cục dân chính cũng vừa mở.
Triệu Kỷ giúp họ lấy số thứ tự.
Tạ Diên Khanh và Lâm Tự là cặp đầu tiên đăng ký kết hôn trong hôm nay.
Hai người nộp giấy tờ, điền thông tin, còn Triệu Kỷ - một người ngoài cuộc – lại bận rộn hơn cả. Vì Lâm Tự không nhìn thấy nên phần viết tờ khai kết hôn đều do Triệu Kỷ làm thay.
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ nhìn Tạ Diên Khanh rồi lại nhìn Lâm Tự, ghi nhớ hình dáng khác biệt của hai người trong lòng, chần chừ một chút nhưng vẫn hỏi lại lần nữa: "Hai vị tự nguyện kết hôn chứ?"
Nhìn thấy cả Tạ Diên Khanh và Lâm Tự cùng gật đầu, trên mặt không hề có vẻ miễn cưỡng, nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Xin chờ một chút, tôi đưa hai vị sang chụp ảnh."
Vì đã có nhân viên hướng dẫn, Triệu Kỷ cũng không cần bận tâm nữa mà chỉ dựa vào ghế nhìn Tạ Diên Khanh và Lâm Tự. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng gương mặt hai người đứng chung một chỗ, đúng là quá xứng đôi. Khi chụp ảnh, Lâm Tự tháo kính râm xuống, ánh mắt cậu tuy vô thần nhưng lại vô cùng đẹp, đôi mắt hoa đào dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, mang theo sắc hồng nhàn nhạt, kết hợp với nụ cười trên môi, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh đẹp.
Còn Tạ Diên Khanh thì ngón tay thon dài tái nhợt đặt trên tay vịn xe lăn, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, lông mày bình tĩnh, gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ xa cách hờ hững khiến khí chất cao quý lạnh lùng của anh lộ ra không sót một chút nào.
"Tách." Khoảnh khắc đó đóng khung trong bức ảnh.
"Hai vị có thể ngồi đợi khoảng nửa tiếng, lát nữa nhân viên sẽ đem giấy kết hôn đến cho hai vị."
"Phiền cô rồi."
Ngồi trên ghế chờ giấy kết hôn, Lâm Tự có chút vô công rồi nghề, ánh mắt cậu lướt qua gương mặt Tạ Diên Khanh một chút. Người đàn ông tựa vào lưng ghế xe lăn với tư thế trông rất thoải mái nhưng lông mày lại hơi nhíu, hàng mi dài bình tĩnh rũ xuống, ánh mắt đặt trên màn hình điện thoại, động tác gõ phím trả lời tin nhắn không nhanh không chậm, vậy mà lại tạo ra một loại áp lực vô hình.
Như thể nhận ra điều gì đó, lông mi Tạ Diên Khanh khẽ run, ánh mắt nâng lên.
Tim Lâm Tự hẫng một nhịp, lập tức thu tầm mắt lại.
Tạ Diên Khanh nhạy bén quá rồi.
Để tránh bị Tạ Diên Khanh nhìn ra điều gì, ánh mắt Lâm Tự cuối cùng cũng không nhìn loạn nữa, trở về trạng thái "khúc gỗ" như trước, nhưng ánh mắt người đàn ông kia vẫn chưa dời đi mà rơi xuống bờ môi hơi mím lại của thiếu niên. Giọng nói trong trẻo, mang theo một chút từ tính vang lên bên tai Lâm Tự, khiến tai cậu hơi ngứa ngáy.
Ngón tay vô thức chạm vào vành tai nhưng khi nghe rõ nội dung lời nói, động tác của cậu bỗng khựng lại, mang theo vài phần kinh ngạc hỏi lại: "Ở chung?"
Cậu vốn tưởng mức độ không quan tâm của Tạ Diên Khanh với cuộc hôn nhân này thì dù có nhận giấy chứng nhận xong cũng sẽ ai về nhà nấy.
Không ngờ Tạ Diên Khanh lại nhắc đến chuyện dọn về ở cùng nhau.
Trong chớp mắt, trong đầu Lâm Tự như có hàng trăm dòng suy nghĩ chạy loạn.
Sống chung với Tạ Diên Khanh chắc chắn không tiện bằng sống ở căn hộ riêng, thậm chí rất dễ bị lộ chuyện cậu giả mù vì những chi tiết nhỏ nhặt.
Nhưng...
Hai người đã kết hôn, ít nhất cũng phải làm ra vẻ một chút.
Do dự một lát, cậu gật đầu, đáp: "Tôi không có vấn đề gì, chỉ sợ sau này làm phiền anh thôi."
Trong lúc nói chuyện, nhân viên đã đưa giấy kết hôn tới, kèm theo lời chúc phúc: "Chúc hai vị tân hôn hạnh phúc, ân ái trăm năm."
Đầu ngón tay trắng trẻo của Tạ Diên Khanh lướt nhẹ qua bìa cứng của tờ giấy chứng nhận, lễ phép nói cảm ơn, sau đó liếc sang Lâm Tự, ánh mắt nhàn nhạt, có chút hờ hững: "Không sao, trong nhà có người giúp việc."
…
Xác định sẽ dọn về ở chung, Lâm Tự lập tức thu dọn đồ đạc. Cậu đã sống ở căn hộ này gần một năm, đồ đạc cũng không ít, ngoài quần áo cần thiết còn có thiết bị livestream, dụng cụ vẽ tranh, đồ thủ công mỹ nghệ và một chồng sách lớn.
Hai vali nhanh chóng được nhét đầy.
Lúc Lộ Gia Hựu về nhà, vừa nhìn thấy hai cái vali thì đã cảm thấy trời sập.
Cậu ấy ôm chặt lấy chân Lâm Tự, vừa khóc vừa sụt sịt: "Miệng đàn ông toàn là lời dối trá! Hôm qua còn bảo với mình hai người chỉ là thêm một tờ giấy thôi, hôm nay đã sắp dọn vào tẩm cung của hoàng hậu rồi!"
Lâm Tự: "…Cậu diễn lố rồi."
Lộ Gia Hựu buông tay, rút chân về, bĩu môi: "Mình là đạo diễn tương lai, không diễn lố thì sao được? Nói thật nè, cậu thực sự dọn qua đó à? Nhỡ bị lộ thì sao?"
"Mình cẩn thận một chút là được." Lâm Tự tựa lưng vào giường: "Mình là người đã có gia đình rồi, chẳng lẽ ngày nào cũng sống chung với cậu sao? Như vậy thì cậu kiếm người yêu kiểu gì?"
Lộ Gia Hựu: "Cậu chỉ ham cái mặt của Tạ Diên Khanh thôi!"
Lâm Tự: "Mình không hề như vậy!"
Lộ Gia Hựu: "Không có cái đầu cậu! Mình quen cậu sáu năm một tháng hai mươi tám ngày, cậu chỉ cần đảo mắt một cái là mình biết cậu lại đang nghĩ gì rồi!"
Lâm Tự: "…"
Thật muốn chặn cái miệng này lại quá.
Lâm Tự lười đôi co với cậu ấy, liếc nhìn đồng hồ rồi đá nhẹ một cái: "Giúp mình xách đồ xuống đi, Triệu Kỷ nói ba giờ sẽ đến đón mình."
Lộ Gia Hựu kéo dài giọng châm chọc: "Dạaa~"
Lâm Tự: "…"
Ba giờ đúng, Triệu Kỷ gõ cửa căn hộ.
Lộ Gia Hựu mở cửa mời người vào, còn chu đáo rót trà, sau đó trịnh trọng nhờ vả Triệu Kỷ, hy vọng mọi người sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Tự.
Cậu ấy còn cố ý nhấn mạnh thêm: "A Tự phần lớn thời gian thích ở một mình trong phòng, mong mọi người không để bụng."
Triệu Kỷ thấy chuyện này cũng bình thường thôi.
Mỗi người đều có không gian riêng, không có gì đáng để ý cả.
Hơn nữa, Tạ Diên Khanh cũng không thích có người cứ lượn lờ trước mặt anh.
Lộ Gia Hựu lại lải nhải một hồi lâu, đến mức khiến Lâm Tự – người trong cuộc – cũng muốn độn thổ nhưng Triệu Kỷ vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc lắng nghe.
Mãi đến khi Lâm Tự kéo vạt áo của Lộ Gia Hựu, cậu ấy mới chịu im miệng.
Trò chuyện xong, Triệu Kỷ chủ động xách hai cái vali của Lâm Tự lên.
Nhìn Triệu Kỷ có vẻ không vạm vỡ lắm nhưng khi nhấc vali, chiếc áo phông trắng trên người anh ấy căng chặt, làm lộ ra phần cơ ngực và bắp tay rắn chắc.
Lộ Gia Hựu huýt sáo một tiếng rồi nhân lúc Triệu Kỷ đang đặt hành lý lên xe, ghé sát tai Lâm Tự, nhỏ giọng trêu ghẹo: "Lúc giở trò với Tạ Diên Khanh nhớ né Triệu Kỷ ra nhé, mình thật sự sợ anh ta vung tay một cái là cậu bị nện lên tường, muốn cạy xuống cũng không cạy nổi."
Lâm Tự: "…"