Lâm Tự thật sự rất tò mò không biết trong lòng Lộ Gia Hựu, cậu rốt cuộc là một kẻ háo sắc đến mức nào.
Từng câu từng chữ đều mang ý rằng cậu nhất định phải chiếm lấy Tạ Diên Khanh bằng được.
Không vui mà vung tay tát một cái khiến đầu Lộ Gia Hựu nghiêng sang bên, lời dặn dò về chuyện cậu ấy sống một mình phải chú ý ăn uống vốn đã sắp ra đến miệng lại bị nuốt ngược trở vào, Lâm Tự quay đầu, chống gậy dò đường đi về phía xe.
Đồ chó chết, không đáng để cậu tốn nước bọt.
Ngón tay Lâm Tự đặt lên thân xe, giả bộ như một người mù thực thụ, từng chút một dò dẫm đến tay nắm cửa xe. Dù Triệu Khải đang ở phía sau nhưng Lâm Tự vẫn cẩn thận từng chút một, cậu không muốn ngay ngày đầu tiên sống chung, thậm chí còn chưa đến nhà Tạ Diên Khanh mà đã để người của anh phát hiện ra điều bất thường.
Trong lúc cậu còn chần chừ thì Triệu Khải bị ám ảnh cưỡng chế, cuối cùng cũng sắp xếp hai chiếc vali gọn gàng rồi đóng cốp xe lại.
Anh ấy liếc mắt qua, thấy cảnh tượng này thì chủ động bước nhanh đến, mở cửa xe giúp Lâm Tự, đồng thời tay trái nâng lên, khẽ đặt mu bàn tay lên mép cửa, đề phòng cậu đυ.ng đầu.
Tiếp đó, anh ấy nhận lấy cây gậy dò đường của cậu đặt ngang qua một bên rồi nhắc nhở: “Chậm một chút.”
Rất chu đáo.
Lâm Tự cũng lịch sự nói lời cảm ơn.
Cửa xe đóng lại, Triệu Khải quay đầu thì nhìn thấy Lộ Gia Hựu vẫn đang lưu luyến nhìn theo, cảm thấy thú vị.
Anh ấy từng không chỉ một lần nghe Lộ Gia Dự đánh giá về cậu em trai này—nào là lêu lổng, nào là vô tích sự… toàn lời chẳng có chút tốt đẹp nào.
Nhưng nhìn hôm nay, rõ ràng cậu ấy là một người siêng năng, có tài năng thực thụ… một bảo mẫu chuyên nghiệp.
Nghĩ đến cách mình hình dung về Lộ Gia Hựu, Triệu Khải có chút buồn cười, nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy lúc này lại lộ ra sự ủ rũ đáng thương vì chia xa, anh ấy đành phải nhịn cười, cuối cùng anh ấy nói: “Nhị thiếu, về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa cậu Lâm đến nơi an toàn.”
“Được thôi.” Lộ Gia Hựu nhìn theo chiếc xe mà Triệu Khải vừa ngồi lên rồi dõi theo nó rời khỏi tầm mắt. Sau đó, cậu ấy mới thả lỏng cơ thể, cả người xụi lơ ngồi xuống bồn hoa gần đó, thẫn thờ một lúc rồi lấy điện thoại ra.
Hai giây sau, Lâm Tự—người đang ngồi ở ghế sau xe, nhắm mắt dưỡng thần—liền nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn “ting ting” không ngừng vang lên. Nhịp điệu quá dồn dập như chuông báo động, vang liên tục trong không gian yên tĩnh của khoang xe, vô cùng chói tai, dễ dàng khiến Triệu Khải đang ngồi ghế lái phía trước chú ý, anh ấy liếc qua gương chiếu hậu nhìn về phía Lâm Tự, đáng tiếc cậu đang đeo kính râm, hoàn toàn chặn lại ánh mắt của anh ấy.
Lâm Tự giả vờ như không phát hiện ra ánh mắt dò xét đó, đeo tai nghe vào và kích hoạt trợ lý giọng nói thông minh trên điện thoại.
Giọng nữ AI dịu dàng bắt đầu đọc tin nhắn chưa đọc trên WeChat.
Tất cả đều là của Lộ Gia Hựu.
“Mới chia tay có một phút mà mình đã nhớ cậu rồi, nhóc con.”
“Thật khó tưởng tượng nổi đêm nay không có cậu sẽ lạnh lẽo thế nào.”
“Nhưng không sao, anh đây sẽ đi Xuân Dạ nhấm nháp vài ly, tăng chút nhiệt độ.”
“Nhân tiện giúp cậu ngắm xem mấy người mẫu nam mới đến có đẹp trai không rồi giúp cậu sờ xem eo họ có đủ thon, cơ bụng có đủ săn chắc không!”
“Chờ anh gửi ảnh cho cậu nhé. /Hôn gió”
Lâm Tự: “…”
Không biết vì sao, trước đây cậu nghe những lời này đều để ngoài tai, chẳng thèm để ý, nhưng bây giờ, nghĩ đến việc trên xe còn có người của Tạ Diên Khanh thì cậu lại chột dạ đến mức muốn chết.
Cảm giác cứ như cậu đang lén lút nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng Tạ Diên Khanh vậy.
Ý nghĩ này khiến khóe mắt cậu giật giật rồi lập tức ấn tắt điện thoại và giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, sau đó tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cũng may Lộ Gia Hựu biết điểm dừng, cuộc “tấn công” bằng tin nhắn nhanh chóng kết thúc, nhưng khi chuông báo tin nhắn dần tắt, không gian trong xe lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng hít thở của Lâm Tự và Triệu Khải cũng có thể nghe rõ mồn một.
Lâm Tự đã quen giả vờ như một khúc gỗ, có thể lặng thinh mà vượt qua cả chặng đường, nhưng Triệu Khải thì không chịu nổi.
Bình thường theo bên cạnh Tạ Diên Khanh đã đủ khiến miệng anh ấy chịu ấm ức lắm rồi, giờ phải nói chuyện cho đã miệng mới được.
“Cậu Lâm với nhị thiếu thân nhau nhỉ?” Triệu Khải mở lời.
Dòng suy nghĩ bị kéo trở lại, Lâm Tự chớp mắt, không hiểu sao Triệu Khải đột nhiên nhắc đến Lộ Gia Hựu nhưng vẫn gật đầu: “Ừ, chúng tôi quen nhau hơn sáu năm rồi.”
“Sáu năm sao, vậy là từ lúc ở Tư Châu, hai người đã quen biết nhau rồi.”
Hàng mi dưới cặp kính râm của Lâm Tự khẽ động. Xem ra phía Tạ Diên Khanh thực sự đã điều tra cậu một lượt, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là đối tượng kết hôn, cẩn thận một chút cũng chẳng có gì lạ.
Biết Triệu Khải đã nắm được một phần về quá khứ của mình, Lâm Tự cũng chẳng còn gì phải giấu nữa.
Cậu có sao nói vậy: “Ừ, hồi đó bọn tôi mới học cấp hai, A Hựu đến trấn cổ Tư Châu chơi, rớt xuống sông rồi được tôi cứu lên, từ đó bọn tôi thành bạn.”
Không hề phóng đại, lúc đó Lộ Gia Hựu chính là một tên tiểu ác ma, mèo ghét chó chê.
Học trường tư, thành tích luôn đội sổ, ba ngày hai bữa đánh nhau với bạn cùng lớp, thậm chí còn dám chống đối cả ban giám hiệu đến mức khiến thầy hiệu trưởng tức đến nhập viện, nếu không nhờ nhà họ Lộ là thần tài lớn thì cậu ấy sớm đã bị đuổi học rồi.
Từ sau khi được Lâm Tự vớt lên từ sông, ánh mắt Lộ Gia Hựu nhìn cậu chẳng khác gì đang nhìn một vị đại anh hùng.
Từ đó, nhị thiếu gia nhà họ Lộ, kẻ vốn tác oai tác quái ở Kinh Bắc bỗng biến thành cái đuôi nhỏ của Lâm Tự.
Chỉ tiếc rằng, kỳ nghỉ hè trôi qua quá nhanh, Lộ Gia Hựu bị anh trai Lộ Gia Dự ấn gáy, ép trở về Kinh Bắc, nhưng điều mà Lâm Tự không ngờ đến là chỉ mới hai ngày sau, Lộ Gia Hựu đã chạy về lại Tư Châu.
Khi ấy, cậu ấy tràn ngập khí chất của một kẻ mắc hội chứng tuổi dậy thì, đứng trước ánh mắt kỳ quặc của Lâm Tự, vỗ ngực cam đoan: “Cậu cứu mạng mình, mình nhận cậu làm đại ca, từ nay cậu chính là đại ca của mình cả đời. Đại ca ở Tư Châu, sao mình có thể bỏ mặc đại ca mà đi được? Sau này mình sẽ đi theo cậu, có chuyện gì cứ dặn dò mình, mình bảo đảm làm hoàn hảo cho cậu!”
Lâm Tự hỏi: “Thật không?”
Lộ Gia Hựu gật đầu thật mạnh.
Lâm Tự: “Được thôi, vậy cậu về Kinh Bắc lo mà học hành tử tế đi.”
Lộ Gia Hựu: “……”
Cậu ấy hoàn toàn không ngờ Lâm Tự có thể nói ra câu này, mở miệng định phản bác, nhưng cuối cùng lại bị câu “tôi là đại ca cậu, cậu phải nghe lời tôi” của Lâm Tự chặn họng.
Thế là, Lộ Gia Hựu đành ôm một trái tim lạnh lẽo mà quay về Kinh Bắc.
Nhưng ngày tháng ở Kinh Bắc, sống thế nào cũng chẳng thấy thoải mái.
Chịu đựng được hai năm, cuối cùng Lộ Gia Hựu phải làm mình làm mẩy, tuyệt thực phản đối trước mặt bố mẹ, khăng khăng muốn chuyển đến trường ở Tư Châu học. Bố mẹ nhà họ Lộ nhìn vào tỷ lệ lên đại học của cấp ba Tư Châu rồi lại nhìn vào đứa con trai không nên thân này, nói thẳng với cậu ấy rằng: “Bố mẹ có tiền nhưng tiền không phải là vạn năng.”
Sau cùng vẫn là nhờ Lâm Tự giúp đỡ, bổ túc cấp tốc, khoanh vùng trọng điểm, mới khiến Lộ Gia Hựu miễn cưỡng qua được kỳ thi đầu vào.
Nhớ lại chuyện cũ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lâm Tự cong lên.
…
Chiếc xe chạy nhanh trên đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi ở của Tạ Diên Khanh.
Khác xa với cảnh túp lều rách nát đáng thương mà Lâm Tự tưởng tượng, Tạ Diên Khanh lại sống ở Vọng Hạc Phủ, khu biệt thự đắt đỏ nhất Kinh Bắc. Tổng cộng có mười sáu căn biệt thự, chiếm diện tích hàng trăm mẫu đất, lưng tựa núi xanh, xung quanh là vùng nước tự nhiên rộng hàng vạn mét vuông, phong cảnh tuyệt đẹp, có tiền cũng chưa chắc mua được.
Xe dừng trong gara ngầm, khi Triệu Khải đưa tay đỡ Lâm Tự ra khỏi xe, anh ấy cũng không vì đối phương không nhìn thấy mà giấu giếm, thẳng thắn nói: “Căn biệt thự số 1 của Vọng Hạc Phủ mà ông chủ đang ở hiện tại là di sản của mẹ ông chủ để lại khi còn sống.”
Mẹ của Tạ Diên Khanh ư?
Lâm Tự nhớ bà ấy là một nữ diễn viên rất nổi tiếng, từng nổi danh khắp cả nước hơn hai mươi năm trước.
Cậu cong khóe môi, chủ động nói: “Tôi đã xem bộ phim “Hoảng Hốt” do bà ấy đóng chính, rất thú vị.”
Nghe vậy, Triệu Khải như tìm được tri kỷ, vỗ mạnh hai tay vào nhau, ánh mắt sáng rực: “Đúng không! Tôi cũng thấy phim đó rất hay, mà trong đó còn có cả ông chủ làm khách mời nữa đấy!”
Lâm Tự: “?”
Dù cách một lớp kính râm, Triệu Khải vẫn cảm nhận được sự ngơ ngác và bối rối của Lâm Tự.
Anh ấy ho nhẹ, lén lút tiết lộ: “Thật đó, cậu còn nhớ nhân vật con trai của bà ấy trong phim không?”
Lâm Tự hít sâu một hơi: “Chẳng lẽ là…?”
Triệu Khải: “Đúng vậy! Nhưng chẳng liên quan gì đến ông chủ cả!”
Lâm Tự: “……”
Một câu “đồ thần kinh” đã lên đến miệng, nhưng lại đột ngột nhớ ra Triệu Khải không phải Lộ Gia Hựu nên cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống.
May thay, Triệu Khải sau khi đùa giỡn xong cũng thu lại vẻ cà lơ phất phơ, mỉm cười nói: “Nhân vật con trai của bà Lê sau lần tái hôn mới là ông chủ đóng.”
Lâm Tự cố gắng lục lại trong đầu hình ảnh đứa trẻ mà Triệu Khải nói, nhưng thật sự chẳng có chút ấn tượng nào. Cậu bày ra vẻ mặt “Ồ—” vừa kinh ngạc vừa bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời thầm tính toán, lát nữa phải xem lại bộ phim này cho bằng được, nhất định phải tìm ra cảnh Tạ Diên Khanh làm khách mời.
Là vợ hợp pháp, xem thử chồng mình hồi nhỏ trông thế nào cũng không quá đáng nhỉ?
Chủ đề trò chuyện quay trở lại chính sự.
Triệu Khải xách hai vali hành lý đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lâm Tự, thấy cậu chống gậy đi rất vững thì không còn lo lắng nữa. Sau khi dẫn cậu lên tầng hai của biệt thự, anh ấy mở cửa, hướng mắt nhìn vào căn phòng ngủ rộng rãi trước mặt.
Nơi này vốn là phòng cho khách, sau khi xác định sẽ kết hôn với Lâm Tự, nó đã được sửa sang lại một chút.
Triệu Khải đã tìm hiểu kỹ những điều cần chú ý trong cuộc sống của người khiếm thị nên lập tức dẫn Lâm Tự đi một vòng quanh phòng, cẩn thận giới thiệu từng ngóc ngách, sau khi giải thích xong anh ấy nói: “Tối nay ông chủ có tiệc rượu, đến giờ sẽ có người giúp việc gọi cậu xuống ăn cơm. Nếu không muốn xuống, cậu cũng có thể bảo họ mang thẳng lên phòng.”
Mặc dù ngày đầu tiên chung sống mà chồng đã không về nhà ăn tối cùng có vẻ hơi không để tâm đến cậu nhưng Lâm Tự lại thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vội vàng gật đầu: "Được rồi, tôi biết rồi. Hôm nay cũng làm phiền anh Triệu không ít rồi, anh cứ đi làm việc của mình đi."
Triệu Kỷ khoát tay: "Đừng khách sáo, đây là việc tôi nên làm mà."
Trước khi rời đi, Triệu Kỷ khép cửa lại, nghe tiếng khóa cửa "cạch" một tiếng, Lâm Tự lập tức thả lỏng, đặt gậy dò đường sang một bên, tháo kính râm xuống, rồi "phịch" một cái ngã xuống giường, lăn một vòng.
Giả bộ đúng là mệt thật.
Cậu nằm ngửa, hồi tưởng lại tất cả những gì mình đã nhìn thấy sau khi bước vào biệt thự.
Những món đồ nội thất và trang trí trông tinh xảo, đắt đỏ không khiến cậu quan tâm lắm, nhưng điều làm Lâm Tự có chút ngạc nhiên là tất cả các góc bàn, ghế trong biệt thự đều được dán miếng chống va đập. Theo lời Triệu Kỷ, phần lớn thời gian biệt thự chỉ có mỗi chủ nhân của nó Tạ Diên Khanh ở đây. Rõ ràng, người đó không cần đến mấy thứ này, như vậy… những miếng chống va đập này chắc chắn là chuẩn bị cho cậu.
Lâm Tự lại lăn một vòng trên giường, bộ chăn gối mềm mại, có mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu khiến cậu híp mắt đầy thỏa mãn.
Năm phút sau, Lâm Tự nghỉ ngơi đủ, chậm rãi mở vali, sắp xếp đồ đạc vào đúng vị trí. Chẳng bao lâu sau, người giúp việc gõ cửa, Lâm Tự cúi đầu nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rồi. Lúc này cậu lên tiếng đáp lại, bảo đối phương rằng mình sẽ xuống ăn tối ở phòng ăn.
Sau khi tắm rửa, thay quần áo, Lâm Tự xuống lầu ăn tối.
Người giúp việc dường như đã được căn dặn từ trước, lúc Lâm Tự ăn, bà ấy luôn đứng một bên quan sát, nhưng thấy Lâm Tự tuy ăn chậm nhưng gắp thức ăn khá thành thạo, bà mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ăn tối xong, người giúp việc dặn dò vài câu rồi rời khỏi biệt thự.
Chẳng mấy chốc, biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mình Lâm Tự, nhưng cậu cũng không làm càn, ngoan ngoãn trở về phòng, bật máy tính bảng, tìm bộ phim "Hoảng Hốt" mà lúc trước đã nhắc đến với Triệu Kỷ.
Bộ phim này thực chất là một tác phẩm hài kịch, cũng là tác phẩm cuối cùng của nữ diễn viên Lê Nhã – mẹ của Tạ Diên Khanh trước khi rời khỏi giới giải trí. Dù bộ phim đạt được thành công vang dội nhưng cũng không thể ngăn cản bà từ bỏ sự nghiệp để làm vợ hào môn.
Lâm Tự xem đến mê mẩn, vừa bị tình tiết trong phim chọc cười đến đau bụng, vừa bị những bình luận hài hước của cư dân mạng làm cười đến chảy nước mắt.
Chính vì thế mà cậu không hề nghe thấy tiếng động ở dưới lầu, mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Tự theo phản xạ buột miệng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên nhớ ra rằng mình không còn ở căn hộ cũ mà đang ở trong biệt thự Vọng Hạc Phủ. Biểu cảm hơi khựng lại một chút rồi cậu vội vàng tắt ipad, nhấc gậy dò đường lên, lại nói thêm một câu: "Chờ tôi một chút." Sau đó mới chậm rãi đi đến cửa.
Lâm Tự cố tình đi chậm lại, khi mở cửa thì đã gần một phút trôi qua.
Ngoài cửa.
Tạ Diên Khanh ngồi trên xe lăn.
Anh mặc một bộ vest đen được cắt may khéo léo, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng với cổ áo hơi mở, tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng rắn rỏi, vai rộng eo thon. Nếu không phải chiếc xe lăn quá rõ ràng thì vóc dáng này còn hoàn hảo hơn cả những người mẫu nam mà Lâm Tự từng thấy.
Tiếc rằng Lâm Tự không đeo kính râm, không dám ngang nhiên nhìn thẳng vào đối phương, chỉ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, dò xét gọi một tiếng: "Anh Triệu?"
Ngón tay dài đặt trên thành xe lăn của Tạ Diên Khanh hơi khựng lại.
Ánh mắt anh mang theo chút men say, sâu thẳm hơn bình thường, thản nhiên nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp trước mặt, ánh mắt có phần không kiêng nể, một lúc sau, giọng nói trầm khàn cất lên: "Tôi là Tạ Diên Khanh."
Lâm Tự lập tức thay đổi biểu cảm, lộ ra vẻ kinh ngạc vừa đủ, ngón tay đang nắm chặt gậy dò đường cũng siết nhẹ, từng chi tiết đều được kiểm soát hoàn hảo.
Tạ Diên Khanh hỏi: "Món ăn hôm nay có hợp khẩu vị không?"
"Không tệ lắm." Lâm Tự ngoan ngoãn trả lời: "Tôi không kén ăn."
"Ừ."
Tạ Diên Khanh tựa vào xe lăn, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng kéo cổ áo sơ mi xuống thêm một chút. Cơn bức bối do rượu mạnh mang đến dường như cũng theo đó giảm bớt. Anh xoa nhẹ thái dương, không định nán lại lâu nhưng trước khi quay xe rời đi, anh chợt nhớ ra điều gì đó bèn nói: "Kết bạn wechat đi."
Không phải câu hỏi, mà là lời thông báo.
Rất phù hợp với ấn tượng lạnh nhạt, mạnh mẽ mà Lâm Tự có về Tạ Diên Khanh sau khi gặp mặt.
Cậu ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, vươn tay về phía trước, giả vờ không biết vị trí chính xác của Tạ Diên Khanh nên vô tình dí điện thoại lên cổ đối phương.
Tạ Diên Khanh lập tức túm lấy cổ tay cậu.
Bàn tay người đàn ông to hơn tay Lâm Tự rất nhiều, lòng bàn tay nóng ấm, làn da mềm mịn. Khoảnh khắc tiếp xúc, một vòng da thịt chạm nhau khiến Lâm Tự có cảm giác mạch đập của mình mất kiểm soát.
Ngón tay vô thức co lại, Lâm Tự cầm chặt điện thoại, không dám nhúc nhích.
Cuối cùng, vẫn là Tạ Diên Khanh rút điện thoại khỏi tay Lâm Tự, hỏi mật mã mở khóa, sau đó vào mục quét mã WeChat.
Sau khi kết bạn, Tạ Diên Khanh đặt lại điện thoại vào lòng bàn tay Lâm Tự.
Đúng lúc này.
Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn WeChat.
Cả hai cùng lúc nhìn xuống màn hình điện thoại.
Lộ Gia Hựu: "Sờ được người mẫu nam rồi, eo thon, bụng sáu múi, cơ ngực còn có thể nhảy, siêu đỉnh."
Lộ Gia Hựu: "Mai dẫn cậu đi sờ tiếp! Đại ca có tiền, đại ca bao!"
Lộ Gia Hựu: [Video]
Lâm Tự, người đã đọc ba tin nhắn rõ rành rành: "……"
Trời sập rồi.