Tôi Giả Mù, Anh Ta Giả Què

Chương 12

Có bánh phô mai brownie hạt dẻ làm món tráng miệng, buổi tối hôm nay của Lâm Tự quả thực sung sướиɠ quá mức.

Lộ Gia Hựu ngồi bên nhìn cậu ăn mà lòng chua xót, không ngừng nhớ thương phần đồ nướng vốn dĩ nằm trong tầm tay nhưng cuối cùng lại tan thành bọt nước.

“Cho cậu ăn một miếng?”

Ánh mắt nóng rực của Lộ Gia Hựu quá mức mãnh liệt, đến mức Lâm Tự có muốn phớt lờ cũng không được, cậu chỉ có thể giả vờ hào phóng, đẩy hộp bánh về phía đối phương một chút.

Lộ Gia Hựu bĩu môi: “Mình không muốn ăn đồ ngọt ngấy thế này, mình muốn ăn đồ nướng, hoặc tôm càng cay cũng được.”

Lâm Tự: “Vào mơ mà ăn.”

Lộ Gia Hựu: “...”

Cậu cảm thấy trái tim mình bị đâm một nhát chí mạng.

Không thể nhìn tiếp cảnh tượng đầy dày vò này, Lộ Gia Hựu dứt khoát xách sạc điện thoại lên lầu, khi rẽ vào hành lang, cậu ấy nghe thấy Lâm Tự gọi với theo: “Nhớ cảm ơn anh trai cậu giúp mình nhé.”

“Biết rồi.”

Lộ Gia Hựu đáp một cách uể oải nhưng khi nhắn tin cho anh trai lại rất nhanh nhẹn: A Tự nói bánh ngon hơn bất cứ loại nào cậu ấy từng ăn, bảo em gửi lời cảm ơn anh.

Lộ Gia Dự nhướn mày, không chút do dự chuyển tiếp tin nhắn cho Tạ Diên Khanh kèm theo một dòng: Bánh của ông chủ Tạ đúng là khác biệt.

Tiếc là chờ hơn mười phút cũng không thấy hồi âm.

Lộ Gia Dự có chút tiếc nuối nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý.

Tạ Diên Khanh xưa nay chưa từng để ý đến những câu trêu chọc như vậy.

........

Hôm sau là chủ nhật.

Lộ Gia Hựu nằm mơ thấy đồ nướng, thơm đến mức cậu ấy suýt chảy nước miếng ra gối.

Tỉnh dậy với tâm trạng đầy hụt hẫng, cậu ấy tự thuyết phục bản thân trên giường suốt mười phút vẫn không hiệu quả nên lập tức bật dậy chạy đi thông báo với Lâm Tự đang chăm chú chọn bài hát: “Tối nay chúng ta đi ăn đồ nướng, ăn ở quán sau trường cậu, chỗ đó ngon lắm.”

Lâm Tự nhìn cậu: “Cậu hết đau dạ dày rồi?”

Lộ Gia Hựu vỗ ngực: “Hết lâu rồi.”

Cậu ấy kiên quyết như vậy, Lâm Tự cũng không nói thêm, dù sao Lộ Gia Hựu cũng khỏe như trâu, chịu được.

Tám giờ tối, Lâm Tự vẫn giữ thói quen đeo kính râm, xách theo gậy dò đường, cùng Lộ Gia Hựu ra ngoài, khi đến quán nướng thì bên trong đã chật kín khách. Bà chủ quán thấy hai người liền vội vàng sắp xếp cho họ một bàn đặt ở khu đất trống bên ngoài.

Nhiệt độ ban đêm cũng không hạ xuống bao nhiêu, không khí có phần oi bức, lại còn muỗi bay vo ve tìm cơ hội no bụng.

Lộ Gia Hựu lấy khăn giấy lau ghế sạch sẽ, sau đó rút từ túi ra một lọ xịt chống muỗi đưa cho Lâm Tự, giọng điệu như phụ huynh dặn dò con cái: “Cậu muốn ăn gì cứ nói, mình đi lấy.”

Lâm Tự không khách sáo, tuôn một loạt tên món ăn.

Nghe xong, Lộ Gia Hựu cảm thấy lỗ tai ong ong, vội giơ tay cắt ngang, nói một tiếng “stop” rồi tiếp tục nói: “Hiểu rồi, mấy món đó không lấy.”

Lâm Tự: “?”

Trước khi cậu kịp nổi đóa mà đè Lộ Gia Hựu ra đánh, đối phương đã nhanh chân chuồn mất, còn quay đầu lè lưỡi trêu ngươi Lâm Tự.

Lâm Tự: “...”

Nhẫn nhịn cơn xúc động muốn đuổi theo, cậu kéo ghế ngồi xuống.

Quán này gần Học viện Mỹ thuật Kinh Bắc, có khả năng sẽ gặp người quen, vì vậy Lâm Tự không nghịch điện thoại mà chống cằm thả hồn, cố gắng đóng vai một người mù đàng hoàng.

Thực tế chứng minh sự cẩn trọng của cậu quả thực không thừa.

Chưa đầy một phút sau khi chăm chú nhìn lũ bướm đêm bay quanh cột đèn đường, một giọng nói nam đầy ngạc nhiên vang lên bên tai: “Lâm Tự?”

Ánh mắt Lâm Tự vẫn dừng ở khoảng không vô định nhưng đầu cậu theo phản xạ hơi nghiêng về hướng phát ra âm thanh, như thể đang cố xác nhận xem giọng nói này là của ai.

Đối phương lập tức ý thức được điều đó, vội vàng lên tiếng: “Quên mất là cậu không nhìn thấy, tôi là Dương Toại đây.”

Dương Toại à.

Lâm Tự nhớ người này, là bạn cùng lớp của cậu nhưng quan hệ hai người cũng không thân thiết lắm.

Dù vậy, dựa theo phép lịch sự, cậu vẫn mỉm cười: “Lâu rồi không gặp, cậu cũng đến đây ăn nướng à?”

Dương Toại nhìn cặp kính râm che đi đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lâm Tự, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Lâm Tự ngay từ khi nhập học đã gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, sau đó lại dựa vào thiên phú thiết kế tuyệt vời mà trở thành học trò cưng của các giáo sư. Không quá lời khi nói rằng cậu từng là nhân vật phong vân của Học viện Mỹ thuật Kinh Bắc, chỉ tiếc vận may không tốt, bị thương mắt, buộc phải tạm nghỉ học.

Dẹp đi sự đồng cảm và tiếc nuối trong lòng, Dương Toại nói: “Ừ, bàn của bọn tôi ngay bên phải các cậu hai bàn. Lúc nãy thấy cậu mà không dám chắc, phải nhìn kỹ một lúc mới xác nhận được nên qua chào hỏi một tiếng, tiện thể chúc mừng cậu.”

“Chúc mừng?”

“Giáo sư chưa nói với cậu à?” Dương Toại ngạc nhiên, thấy Lâm Tự đúng là đang mù mờ thật, vội giải thích: “Cuộc thi thiết kế nghệ thuật sinh viên đại học Thiên Vận công bố kết quả rồi, cậu đoạt giải nhất đấy.”

“Giải nhất?” Lộ Gia Hựu vừa quay lại sau khi gọi món, chỉ nghe được hai chữ này, liếc qua gương mặt xa lạ của Dương Toại, tiện tay đưa hộp sữa chua lạnh lấy từ tủ cho Lâm Tự rồi hỏi: “Giải nhất gì cơ?”

Lâm Tự cầm lấy chai sữa chua, cảm nhận giọt nước ngưng trên vỏ chai thấm vào đầu ngón tay, sau đó thuật lại cuộc thi thiết kế nghệ thuật đại học Thiên Vận khiến Lộ Gia Hựu gào lên đầy kích động.

“Song hỷ lâm môn nha con!”

“Song hỷ?” Dương Toại tò mò nhìn Lộ Gia Hựu.

Cậu ta biết Lộ Gia Hựu nhưng chỉ là biết đơn phương. Lộ Gia Hựu không học ở Học viện Mỹ thuật Kinh Bắc nhưng chơi thân với Lâm Tự, suốt ngày chạy sang trường mỹ thuật, dần dà ai cũng biết Lâm Tự có một người bạn học ở Học viện Điện ảnh bên cạnh.

Lộ Gia Hựu nhìn Dương Toại, lại nhìn sang Lâm Tự rồi thầm chửi trong lòng: Cái miệng chết tiệt, nói nhiều quá vậy!

Không định tiết lộ chuyện riêng của Lâm Tự với người ngoài, Lộ Gia Hựu chuẩn bị cười ngốc đánh trống lảng, nhưng Lâm Tự lại rất thẳng thắn: “Ngày mai tôi đi đăng ký kết hôn.”

Lộ Gia Hựu: “?”

Thẳng vậy luôn?

Dương Toại: “?”

Cái gì cơ?

Đăng ký kết hôn?

Là cái giấy đăng ký kết hôn mà cậu ta đang nghĩ đến à? Hay dạo này có loại giấy tờ nào khác cũng phải “đăng kí” nữa?

Ánh mắt Dương Toại tràn đầy hoang mang nhưng vì Lâm Tự không nhìn thấy nên cậu ấy đành lặng lẽ quan sát Lộ Gia Hựu, mong tìm được dấu hiệu gì đó chứng minh mình nghe nhầm. Đáng tiếc, sau khi nhận ra Lâm Tự không ngại chuyện hôn nhân của mình bị người khác biết, Lộ Gia Hựu cũng không buồn giấu giếm, lập tức gật đầu với Dương Toại: “Anh bạn, hôm nay chưa chuẩn bị kẹo cưới, lát nữa để tôi mời cậu xiên thịt nướng bù lại nhé, đừng để bụng ha.”

Dương Toại trợn tròn mắt: “Thật sự là đăng ký kết hôn mà tôi nghĩ đến sao? Hai cậu cưới nhau á?”

Lộ Gia Hựu: “?”

Một tia sáng lóe lên trong đầu, cậuấy vội ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực tạo thành hình chữ “X”, lập tức đính chính: “Cái miệng của cậu đáng sợ quá, cái gì cũng dám nói. Tôi đây là thái giám trung thành tận tụy với bệ hạ, sao dám tranh ngôi hoàng hậu?”

Lâm Tự nghe lời biện bạch đến đau cả tai, không chút do dự giơ chân đá vào bắp chân cậu ấy một cái, sau đó bình tĩnh giải thích với Dương Toại: “Do gia đình sắp đặt.”

“À, à.”

Dương Toại mím môi, trong đầu lập tức hiện ra đủ loại tình tiết phim truyền hình cẩu huyết—

Thiên tài thiết kế từng có tài năng xuất chúng, nhưng vì bị thương mắt mà bị gia đình ruồng bỏ. Họ cho rằng cuộc đời cậu sau này chẳng còn hi vọng gì nên tiện tay gả đi cho xong.

Không biết người kết hôn với Lâm Tự là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, diện mạo ra sao, nhân phẩm thế nào.

Những câu hỏi đó cứ đan xen trong đầu khiến Dương Toại có chút đau đầu, nhưng cậu ta không dám hỏi sâu hơn về chuyện hôn nhân của Lâm Tự, sợ vô tình chạm đến nỗi đau của cậu. Cuối cùng, sau một hồi chần chừ, cậu ta chỉ nghẹn ra được một câu “chúc cậu hạnh phúc” rồi đi luôn.

Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Lộ Gia Hựu chống cằm nói: “Cậu vừa chính thức công bố sự tồn tại của hoàng hậu đấy hả?”

Lâm Tự: “Dù sao cũng sẽ biết thôi.”

Từ khi được nhận về nhà họ Lâm, Lâm Ngụy Triếtt nhìn cậu chỗ nào cũng không vừa mắt. Hôn sự của cậu với Tạ Diên Khanh vốn là kết quả của hai gia tộc Lâm-Tạ cùng bắt tay hãm hại người khác—một bên muốn sỉ nhục Tạ Diên Khanh, một bên muốn giẫm lên cậu.

Với tính cách nhỏ nhen của Lâm Ngụy Triếtt, anh ta nhất định sẽ rêu rao khắp nơi rằng cậu đã kết hôn với một "thằng què".

Tin tức này trước tiên sẽ lan truyền trong giới hào môn, chẳng bao lâu nữa sẽ đến Học viện Mỹ thuật Kinh Bắc, thậm chí cả Tư Châu – nơi Lâm Tự từng sinh sống.

“Nói cũng đúng.” Lộ Gia Hựu bĩu môi: “Không sao, dù gì nếu anh ta làm cậu bực thì mình lại đánh anh ta thêm một trận.”

Lâm Tự bật cười.

Với thể trạng của Lộ Gia Hựu, đánh Lâm Ngụy Triết chưa đến 1m75 thì chẳng khác gì giẫm lên một con gà con, Lâm Ngụy Triếtt chắc chắn không có sức phản kháng. Nhưng nếu chỉ là một hai lần thì còn có thể nói là đám hậu bối không hiểu chuyện gây gổ với nhau, còn nếu xảy ra quá nhiều thì sẽ trở thành cuộc đối đầu giữa hai gia tộc.

Bố mẹ Lộ Gia Hựu luôn đối xử rất tốt với Lâm Tự, cậu không muốn gây thêm rắc rối cho họ.

Đúng lúc này, đồ nướng được bưng lên, Lâm Tự lấy một chiếc sườn nướng nhét vào miệng Lộ Gia Hựu: “Ăn đi, đánh nhau mình cũng rành mà.”

Lộ Gia Hựu hiểu ý cậu, nghe vậy cũng không nói thêm nữa.

Hôm nay, đồ nướng hợp khẩu vị cậu ấy, hơn nữa mấy ngày nay toàn ăn cháo trắng, miệng nhạt nhẽo vô vị, cuối cùng cũng được ăn một bữa ngon, thế nên cậu ấy ăn khá nhiều. Nhưng Lâm Tự sợ lát nữa cậu ấy lại bị khó tiêu, bèn kéo đĩa thịt nướng trước mặt cậu ấy về phía mình.

Thấy vậy, Lộ Gia Hựu thở dài: “Sau khi cậu đăng kí kết hôn, chắc cơ hội lén lút ra ngoài ăn đồ nướng nửa đêm của chúng ta cũng ít đi rồi.”

Lâm Tự cắn một miếng mực nướng: “Hôn nhân của bọn mình cũng chỉ là thêm một tờ giấy mà thôi. Hơn nữa, Lộ công công theo trẫm vào sinh ra tử, trẫm tuyệt đối không vì hoàng hậu mà để ngươi chịu ấm ức.”

Lộ Gia Hựu: “Có cảm động nhưng không đáng kể.”

Ăn xong đồ nướng, hai người cũng không lang thang bên ngoài lâu.

Sáng mai, Lâm Tự phải đi đăng kí kết hôn với Tạ Diên Khanh, dù cuộc hôn nhân này đến quá đột ngột, mà sức khỏe của Tạ Diên Khanh cũng không tốt, nhưng dù sao cậu cũng đã đồng ý, vậy thì ngày mai khi chụp ảnh kết hôn, cậu vẫn nên đảm bảo trạng thái của mình trông ổn một chút.

“Tối nay ngủ sớm đi, đừng để ngày mai hai mắt thâm quầng, trông còn héo hon hơn cả Tạ Diên Khanh.”

“Cậu im miệng đi thì hơn.”

Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ đóng lại, Lâm Tự đi vào phòng tắm.

Cậu gột sạch hơi nóng và mùi thịt nướng bám trên người, thay bộ áo thun quần đùi rộng rãi rồi đi ra, nằm sấp trên giường, với tay lấy khung ảnh trên tủ đầu giường.

Là một bức ảnh chụp ba người.

Đứng giữa cặp vợ chồng có diện mạo nổi bật là cậu thiếu niên năm đó.

Ngón tay Lâm Tự nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của hai người họ, cậu khẽ nói: “Bố, mẹ, nói ra có khi hai người không tin, ngày mai con sẽ đi đăng kí kết hôn với một người đàn ông mà con mới chỉ gặp mặt một lần. Nhưng hai người đừng lo, con cảm thấy anh ấy chắc là người tốt, con cũng sẽ sống thật tốt. Ngủ ngon.”