Tôi Giả Mù, Anh Ta Giả Què

Chương 11

Đúng là nhắc cái gì thì cái đó đến.

Còn nữa.

“Trứng nguội cả rồi, cậu còn ăn, cẩn thận đau dạ dày đấy.”

“Không thể nào, đường ruột dạ dày mình khỏe lắm.” Lộ Gia Hựu dùng chính lời của Lâm Tự lúc ăn lẩu để chặn họng cậu, Lâm Tự nhếch môi đầy lạnh nhạt: “Hy vọng là thế.”

Kết quả, hy vọng này kéo dài chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Lâm Tự ngồi bắt chéo chân, lười biếng tựa vào ghế sô pha, vừa chăm chú lắng nghe âm thanh từ tivi, vừa cúi đầu vẽ những đường nét tùy ý trên iPad bằng bút. Ban đầu, cậu định vẽ thiết kế cho buổi livestream lần sau, cậu muốn làm một cây trâm cài tóc nên phải phác thảo trước. Nhưng không biết thế nào, cây bút dường như có ý thức riêng, hoàn toàn không chịu sự điều khiển của cậu.

Đến khi hoàn hồn lại thì trên màn hình iPad đã hiện lên phác họa đường nét của một người đàn ông.

Thoạt nhìn còn hơi giống hoàng hậu.

Lâm Tự: “……”

Sắc đẹp thật đúng là tai họa.

Cậu thở ra một hơi, dứt khoát tắt iPad, tắt luôn cả phim truyền hình rồi chuyển sang kênh nhạc, tìm bài tĩnh tâm chú rồi nhấn phát.

Lâm Tự ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, trông như đang nhập định. Âm nhạc dần dần đè bẹp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tâm trí cậu hoàn toàn tĩnh lặng, mơ màng đến mức cơn buồn ngủ ập tới. Nhưng rất nhanh sau đó, một loạt chấn động mạnh mẽ bất quy tắc đã phá hủy tất cả, giống như trong cơn mưa xuân rả rích bỗng nhiên giáng xuống một tia sét mùa hè, chớp giật sáng lòa, đánh người ta trở tay không kịp.

Lâm Tự thầm oán trách trong lòng, không biết có phải tĩnh tâm chú này là hàng lậu không, bực bội mở mắt ra, khóe mắt lại vô tình thấy một cây gậy dài từ lan can tầng hai vươn lên, lắc lư chao đảo, cuối cùng “bốp” một tiếng, đập mạnh vào lan can, phát ra tiếng động chói tai.

Không ngoài dự đoán, tiếng sấm lúc nãy chắc chắn đến từ đây.

Lâm Tự sải vài bước lên lầu, rẽ vào hành lang thì chỉ thấy Lộ Gia Hựu mặc bộ đồ ngủ in hình SpongeBob, mặt trắng bệch nằm trên đất. Vừa thấy cậu, chút sức lực còn sót lại trong người cậu ấy cũng lập tức tan biến, cậu ấy vứt luôn cây chổi sang một bên, yếu ớt như cá khô phơi nắng: “Cậu đang làm phép gì đấy?”

Lâm Tự không đáp, nhanh chóng bước đến bên cạnh rồi nhíu mày đỡ cậu ấy dậy: “Sao thế?”

Trán Lộ Gia Hựu đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt đầy ai oán: “Đau dạ dày.”

Lâm Tự: “…… Cậu không biết gọi điện cho mình à?”

Lộ Gia Hựu: “Mình không gọi cho cậu sao?”

Lâm Tự theo phản xạ thò tay sờ túi áo ngủ, bên trong trống không, lại thò đầu nhìn xuống từ lan can, cuối cùng mới nhớ ra điện thoại mình đang cắm sạc bên cạnh, hơn nữa từ tối hôm qua đã để chế độ im lặng.

Khóe môi giật giật, Lâm Tự chủ động nhận lỗi: “Là lỗi của mình, bây giờ mình đưa cậu đi bệnh viện nhé?”

“Không nghiêm trọng thế đâu, cậu nấu giúp mình ít nước nóng là được, mình có mua thuốc rồi.”

“Vậy được, trước tiên mình đỡ cậu về giường, nếu vẫn không đỡ thì đi bệnh viện.”

Lộ Gia Hựu tuy cùng tuổi với Lâm Tự, nhưng cao hơn cậu một chút, còn hay tập gym, từ nhỏ đã chơi bóng rổ, thân hình cao to vạm vỡ. Một người như thế, bây giờ cả sức lực đều đè lên người Lâm Tự, suýt chút nữa cậu không đứng vững.

“Cậu dạo này lại béo lên à?”

“Là do cậu yếu thôi, mình đã bảo cậu cùng mình chơi bóng rổ rồi mà.” Lộ Gia Hựu phản bác.

“Một thằng mù như mình chơi bóng rổ với cậu? Cậu điên hay mình điên?” Ném cậu ấy lên giường, Lâm Tự trợn mắt: “Mình thấy cậu trông cũng khỏe khoắn lắm, nói thêm hai câu nữa thì đừng uống nước, thuốc cũng đừng uống luôn.”

Biết rõ tính Lâm Tự giống như con mèo, hơi không để ý một cái là xù lông ngay. Nghĩ đến mình vẫn là bệnh nhân, Lộ Gia Hựu quả quyết ngậm miệng, đến khi vài phút sau Lâm Tự mang nước nóng và thuốc dạ dày tới bên miệng cậu ấy, Lộ Gia Hựu cảm động đến mức mắt rưng rưng, chân thành gọi một tiếng: “Cảm ơn ba đã cứu mạng chó của con.”

Lâm Tự: “……”

Thần kinh.



Hầu hạ Lộ Gia Hựu xong, thấy cậu ấy cũng ngủ ngon lành, Lâm Tự mới yên tâm, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay trở lại phòng khách.

Cậu rút sạc điện thoại, màn hình sáng lên, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ, còn một đống tin nhắn chưa đọc.

Bật âm lượng lên, Lâm Tự mở WeChat ra thì mới phát hiện trong khoảng thời gian giới sắc vừa rồi, không chỉ có Lộ Gia Hựu tìm cậu mà còn có cả Trương Đồng.

Mười mấy năm trước, chính quyền Tư Châu đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển trấn cổ, bố mẹ Lâm Tự đã mở một cửa hàng thủ công mỹ nghệ trên phố nội thành của trấn cổ, đặt tên là Tàng Quang. Hầu hết các món đồ trong cửa hàng đều là thiết kế gốc của mẹ cậu, món nào cũng tinh xảo, lâu dần danh tiếng vang xa. Tiếc rằng, cửa hàng mới mở được hai năm thì bố mẹ Lâm Tự đã qua đời trong trận động đất năm đó.

Sau này, trấn cổ được tái thiết nhưng Tàng Quang thì lại đóng cửa.

Cho đến khi Lâm Tự trưởng thành, cậu dùng số tiền tích lũy còn lại, thuê một sinh viên đại học mới tốt nghiệp, khôi phục lại Tàng Quang.

Trương Đồng chính là sinh viên đại học đó.

Nói ra cũng hơi xấu hổ, năm đầu tiên sau khi mở lại, Lâm Tự đang học ở Kinh Bắc, phần lớn chuyện của Tàng Quang đều do Trương Đồng lo liệu, còn cậu chỉ có thể thiết kế một số đồ trang sức theo thời gian rảnh. Trương Đồng luôn than vãn với cậu, vẻ mặt hoang mang hỏi: “Thật sự không đóng cửa chứ? Tôi thật sự không cần đi tìm việc trước sao?”

Kiên trì được một năm, Lâm Tự gặp chuyện, mắt bị thương, trở thành một tên giả mù.

Dù không thể tiếp tục đi học nhưng cậu lại có nhiều thời gian hơn để tập trung cho Tàng Quang.

Gọi lại số của Trương Đồng, ngay khoảnh khắc đầu dây bên kia bắt máy, Lâm Tự đã có phòng bị, vội vàng kéo điện thoại ra xa khỏi tai. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, giọng quát giận dữ đầy khí thế của Trương Đồng nổ tung trong không khí: “Sao tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, cậu muốn bay lên trời à?!”

Dù cách một đoạn, màng nhĩ của Lâm Tự vẫn bị chấn động đến ong ong, cậu xoa xoa vành tai, ngoan ngoãn nhận lỗi trước, giải thích rằng mình đang chăm sóc Lộ Gia Hựu, sau đó mới đi thẳng vào vấn đề: "Tôi vừa thấy chị nhắn nói có khách tìm đến muốn làm một chiếc phượng quan?"

Nói đến chuyện chính, cảm xúc của Trương Đồng thu lại, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn hẳn: "Là một cô gái trẻ, từ tận Kinh Bắc đến đây. Cô ấy nói rằng tháng 11 sang năm sẽ kết hôn, muốn hỏi xem bên mình có thể làm một chiếc phượng quan mô phỏng Điểm Thúy không. Thiết kế và chế tác sau này đều do Tàng Quang lo liệu, nguyên liệu thì cô ấy cung cấp. Tôi nghĩ thời gian làm hơn một năm chắc vẫn ổn với cậu nên chưa vội từ chối mà bảo sẽ hỏi ý kiến cậu trước."

Thời gian thực sự khá dư dả.

Những món trang sức mà Tàng Quang đang bán hiện nay, một phần là do Lâm Tự làm theo bản thiết kế mẹ cậu để lại, phần còn lại là thiết kế của cậu. Nếu gấp gáp, cậu sẽ phải làm song song cả hai thứ, chắc chắn không kịp.

"Chị Đồng, chị gửi WeChat của cô ấy cho tôi đi, tôi sẽ trao đổi trực tiếp."

"Được."

Lâm Tự kết bạn với đối phương, hai bên tự giới thiệu bản thân.

Ngay sau đó, là một loạt những lời khen ngợi có cánh.

Trong mấy ô thoại dài dằng dặc, cô gái trẻ kể rằng cô là fan cứng của Tàng Quang, năm ngoái từng đến thị trấn cổ Tư Châu, mua đầy một vali hàng thủ công, bây giờ đều trưng trong phòng sưu tập của mình.

Lâm Tự dễ dàng cảm nhận được sự yêu thích chân thành của cô ấy dành cho Tàng Quang, không chỉ là lời nói suông, mà nhắc đến cậu cũng nhớ ra trước đây Trương Đồng từng nói có một cô gái mang cả vali đến Tàng Quang, nếu không phải vì bị người đi cùng cản lại, chắc đã mua sạch cả cửa tiệm rồi.

Cậu bật cười rồi nói cảm ơn vì sự yêu thích, sau đó đi vào vấn đề thiết kế phượng quan.

Cô gái hào sảng đáp: "Anh cứ thoải mái thiết kế, tôi có rất nhiều nguyên liệu tốt, ngọc trai, phỉ thúy, mã não, đá quý đều có cả, anh thiết kế đừng có tiết kiệm cho tôi!"

Để chứng minh không phải nói suông, cô ấy còn chụp một loạt ảnh gửi đến.

Lâm Tự nhìn qua trang cá nhân của cô ấy thì đã biết đây là người không thiếu tiền, bây giờ xem xong ảnh, quả nhiên đúng vậy.

Cậu đồng ý, nói sẽ cố gắng sớm đưa ra bản thiết kế, đến lúc đó sẽ dựa vào nguyên liệu cần dùng và độ khó của thiết kế để thương lượng giá cả.

Giải quyết xong chuyện này thì đã tám giờ tối, tủ lạnh chẳng còn nguyên liệu gì, Lâm Tự lười nấu ăn nên quyết định gọi đồ ngoài.

Bốn mươi phút sau, đồ ăn được giao đến, Lộ Gia Hựu cũng chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu ấy đứng ở cửa cầu thang, không ngừng hít hít mũi, trông như một chú chó nhỏ: "Sao thơm quá vậy? Cậu ăn gì đấy?"

Lâm Tự nhìn phần tôm hùm cay siêu to trước mặt, lại nhìn vẻ mặt yếu ớt của Lộ Gia Hựu, khóe môi khẽ nhếch: "Ăn thứ mà cậu không ăn được."

Vừa nói, cậu vừa giơ lên con tôm đã bóc sẵn, thịt tôm trắng nõn, thấm đẫm dầu ớt, hoàn toàn có thể gọi là sắc hương vị đủ cả. Lộ Gia Hựu nuốt nước bọt theo phản xạ, vừa định lên tiếng thì bị Lâm Tự thản nhiên cắt ngang: "Mình nấu cháo trắng cho cậu rồi, tự vào bếp múc đi."

Lộ Gia Hựu: "..."

Phiền thật đấy!

Chàng trai cao một mét tám lăm bỗng thu mình lại như một con chim cút, ngồi bẹp trên sofa than thở, đến mức Lâm Tự nghe mà phát chán nhưng vẫn không nhượng bộ. Không còn cách nào, Lộ Gia Hựu đành chậm rì rì đi vào bếp múc cháo cho mình.

Ăn xong bát cháo nhạt nhẽo không chút hương vị, khi đang rửa bát, cậu ấy đột nhiên vỗ trán: "Chết rồi! Mình ra khỏi phòng là để nói với cậu, anh trai mình sắp qua đây."

Thế mà lại bị hương thơm tôm hùm đất của Lâm Tự làm cho đầu óc mơ màng, vứt anh trai lên chín tầng mây xanh.

Lâm Tự: "?"

Cúi đầu nhìn bàn ăn bừa bộn với hơn nửa phần tôm hùm còn lại, Lâm Tự lập tức đứng dậy dọn dẹp.

Mặc dù cậu là một "người mù", nhưng ở nhà họ Lộ, địa vị của cậu còn cao hơn cả con trai ruột là Lộ Gia Hựu. Nguyên nhân chủ yếu là do thành tích cấp ba của Lộ Gia Hựu là do cậu kéo lên. Trước đó, bố mẹ cậu ấy gần như đã muốn bỏ cuộc với đứa con trai ham chơi này, không ngờ rằng sau khi chuyển đến trường trung học Tư Châu, điểm số của Lộ Gia Hựu lại tăng vọt qua từng kỳ thi, cuối cùng còn nhận được thư báo trúng tuyển Học viện Điện ảnh Kinh Bắc.

Tiệc mừng đỗ đại học của Lộ Gia Hựu, bố mẹ cậu ấy vui đến mức đặt cả trăm bàn tiệc, ngay cả chó hoang đi ngang cũng được mời vào ăn một bữa no nê.

Mấy năm nay, vào đêm giao thừa, họ cũng mời Lâm Tự đến cùng đón Tết.

Trong mắt họ, Lâm Tự hoàn toàn là con nhà người ta điển hình, cái gì cũng giỏi, làm gì cũng xuất sắc.

Nếu để anh trai của Lộ Gia Hựu thấy bộ dạng luộm thuộm này của cậu, chẳng khác nào ngôi sao sáng chói bị phát hiện có thói quen cạy món chân chân hôi.

"Đinh đoong."

Chuông cửa bất ngờ vang lên, Lâm Tự và Lộ Gia Hựu liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức tăng tốc.

Hai phút sau, Lộ Gia Hựu lao ra cửa, vặn tay nắm cửa “cạch” một tiếng rồi nhe răng cười rạng rỡ: “Anh, buổi tối tốt lành!”

Lộ Gia Dự khoác trên mình bộ vest đen tinh tế, dáng người cao ráo, ánh mắt hơi hạ xuống, lướt qua bóng dáng đang ngồi quay lưng lại trên ghế sô pha, khẽ nhếch môi: “Hai phút ba mươi sáu giây.”

Lộ Gia Hựu ngơ ngác: “Gì cơ?”

Lộ Gia Dự: “Từ lúc anh nhấn chuông cửa đến giờ đã trôi qua hai phút ba mươi sáu giây, em đã làm chuyện xấu gì trong hai phút đó?”

Khóe miệng Lộ Gia Hựu giật giật, trong lòng thầm nghĩ anh trai mình có bị bệnh không, rảnh rỗi không có gì làm lại đi tính cả thời gian này.

Nhưng dù nghĩ vậy, cậu ấy không dám nói ra, chỉ có thể cười gượng ha ha hai tiếng: “Em có thể làm chuyện xấu gì chứ? Hôm nay em rất ngoan, không tin anh hỏi A Tự đi.”

Lâm Tự bị gọi tên mở to đôi mắt vô tội và có chút lơ đãng của mình, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm.”

Lộ Gia Dự không nói tin hay không tin, chỉ nhướn mày một cái.

Sau đó, trong khi Lộ Gia Hựu còn đang ngơ ngác, vẻ mặt lộ ra biểu cảm “anh đến làm gì” thì Lộ Gia Dự giơ lên hai hộp bánh ngọt được đóng gói tinh xảo, hơi gật đầu: “Bánh phô mai brownie hạt dẻ.”

Lộ Gia Hựu: “...Mua cái này làm gì? Em có thích ăn đâu.”

Lộ Gia Dự: “Không phải cho em, là cho Lâm Tự, em muốn cũng không có phần.”

Lộ Gia Hựu: “?”

Còn sốc hơn cả việc anh trai mua bánh cho cậu ấy.

Lộ Gia Hựu trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: “Anh đang yên đang lành sao lại mua bánh cho A Tự?”

Lộ Gia Dự: “Không liên quan đến em, mau cầm lấy.”

Lộ Gia Hựu: “...”

Trong lòng đột nhiên có chút chua xót.

Không nhịn được hỏi thêm một câu: “Vậy anh không mang gì cho em sao?”

Lộ Gia Dự: “Lúc trước anh có mua đồ nướng nhưng khi gọi điện thoại em nói buổi chiều bị đau dạ dày nên anh nghĩ lại rồi quyết định không mang cho em nữa. Mau vào nghỉ ngơi cho tốt đi, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Lộ Gia Hựu bĩu môi, đáp một tiếng “được rồi”, sau đó ngoan ngoãn trả lời hàng loạt câu hỏi của anh trai về tình trạng sức khỏe rồi mới tiễn người ra về.

Lộ Gia Dự đi thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm, mở cửa chiếc Rolls-Royce Cullinan.

Người đàn ông có dáng vẻ phong nhã ngồi vắt chéo đôi chân dài được bọc trong lớp quần âu chỉnh tề, áo vest không cài khuy để lộ lớp sơ mi trắng và xương quai xanh, nghiêng đầu nhìn qua: “Nhanh thế đã xuống rồi à?”

“Tôi chỉ là người giao hàng, ở lại làm gì?” Lộ Gia Dự cười khẽ một tiếng, ngồi vào ghế lái, qua gương chiếu hậu nhìn người đàn ông phía sau: “Nhưng mà, ông chủ Tạ, cậu tặng bánh cho người ta mà không để lại tên à?”

Tạ Diên Khanh khẽ nâng mí mắt lên, không nói gì.

Nhưng Lộ Gia Dự lại càng có hứng thú: “Mình với Lâm Tự dù không thân lắm nhưng cũng có chút hiểu biết. Nhóc con ấy trông đẹp trai, thông minh lại ngoan ngoãn, thực sự rất tốt. Nếu hai người có thể thành đôi thì cũng không tệ đâu. Huống chi, cậu đã chủ động mang bánh đến cho cậu ấy rồi, chắc cũng có chút ý với Lâm Tự đúng không?”

“Ngoan?” Ngón tay thon dài, trắng nõn của Tạ Diên Khanh khẽ lướt qua đầu gối, như thể đang phủi đi hạt bụi không tồn tại, anh không phản bác quan điểm này, chỉ lạnh nhạt đáp: “Ngoài ra, cậu nghĩ nhiều rồi, mình chỉ đơn thuần cảm ơn cậu ấy vì đã mời mình xem một vở kịch.”