Nửa tháng trước giao thừa năm ngoái, mắt của cậu bất ngờ hồi phục. Lộ Gia Hữu nghe tin, đặc biệt đưa cậu ra nước ngoài một chuyến, xác nhận mắt cậu đã hoàn toàn bình thường rồi mới đưa cậu về nước. Những ngày tháng sau vụ tai nạn, mở mắt ra chỉ thấy bóng tối, cuối cùng đã chấm dứt sau nửa năm. Nói không kích động là nói dối, Lâm Tự đi cùng Lộ Gia Hữu tới quán bar ăn mừng, ban đầu còn cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng chỉ ba ly rượu thôi, đã hoàn toàn buông thả.
Lộ Gia Hữu quay được một đống video và ảnh của cậu, bất cứ tấm nào đăng ra cũng đủ làm người ta cười sặc sụa.
Trước nỗi nhục nhất thời và nguy cơ mất mặt cả đời, Lâm Tự lập tức chọn cái đầu tiên.
"Mình sai rồi, mình sai rồi! Nhị thiếu Lộ anh tuấn tiêu sái, phong độ phi phàm, khí độ bất phàm, nhất định sẽ tha thứ cho mình, phải không?"
Lộ Gia Hữu hừ lạnh một tiếng, không chút do dự giục: "Nghe hay đấy, khen thêm vài câu nữa đi."
Lâm Tự vắt óc suy nghĩ, nói đến khô cả họng, cuối cùng mới khiến vị nhị thiếu nhà họ Lộ hài lòng.
Đè nén tâm trạng sắp bay lên, Lộ Gia Hữu khẽ ho một tiếng, dùng ánh mắt lén nhìn cậu: "Vậy sao tự dưng cậu dọa mình?"
"Muốn hỏi cậu vừa nãy nói gì."
Lộ Gia Hữu: "…"
Hóa ra, lý do mà Lâm Tự nghe tin Tạ Sưởng tức giận đến ngất mà không có chút phản ứng nóng ruột nào, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, là vì căn bản cậu không nghe rõ, hoàn toàn đối phó cho qua.
Nhưng nghĩ đến chuyện Lâm Tự đã khen cậu ấy cả nửa ngày, Lộ Gia Hữu quyết định nể tình mà kể lại: "Tạ Sưởng nhận được xe lăn cậu gửi tới, tức đến ngất."
…Tức đến ngất?
Lâm Tự không thể tin nổi: "Có đến mức đó không? Chỉ là một cái xe lăn thôi mà."
Lộ Gia Hữu nhún vai: "Tên vệ sĩ Tưởng Mặc kia nói Tạ Diên Khanh cũng có mặt ở đó, hơn nữa trong phòng bệnh còn có một chiếc xe lăn khác chưa tháo mác, là quà Tạ Diên Khanh gửi."
Lâm Tự: "…"
Lộ Gia Hữu dùng khuỷu tay thúc thúc bạn, làm mặt xấu trêu chọc: "Không nói đâu xa, hai người đúng là cặp đôi sắp cưới, tâm đầu ý hợp thật đấy!"
"Tâm đầu ý hợp cái quỷ gì."
Đẩy đầu Lộ Gia Hữu đang ghé sát qua, Lâm Tự quay người định trở lại chỗ cũ xem phim tiếp, vừa đi được hai bước đã bị cậu ấy giữ lấy cánh tay. Lộ Gia Hữu không có ý tốt, ghé lại gần hỏi: "Nói thật đi, hôm nay gặp Tạ Diên Khanh, trái tim mười chín năm trong trắng của cậu có đập thình thịch không?"
“Thật sự tim nhảy loạn rồi, giờ chắc cậu phải ở bệnh viện chăm sóc mình mất. Tránh ra, mình đi ngủ đây.”
“Ngủ á? Mới có mười hai giờ thôi mà!”
“Mình sợ tim mình ngừng đập mất.”
Không thèm để ý Lộ Gia Hựu vẫn đang thao thao bất tuyệt, Lâm Tự quay về phòng, dang rộng tay chân nằm dài trên giường. Dưới anh đèn chùm trên trần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cậu nheo mắt nhớ lại cảnh gặp Tạ Diên Khanh hôm nay —
Với căn bệnh mê nhan sắc giai đoạn cuối của mình, bảo không loạn nhịp tim thì đúng là không thể.
…
Hậu quả của trái tim đập loạn xạ là Lâm Tự có một giấc mơ vô cùng hỗn loạn.
Trong mơ, cậu quay lại đêm giao thừa hôm ấy. Cậu đã uống rượu rồi hòa vào sàn nhảy. Ánh đèn đủ màu sắc chiếu qua lại, rực rỡ mà mơ hồ. Giữa ánh sáng lấp lánh đó, trong đôi mắt đen láy của Lâm Tự in lên hình bóng cao ráo của người đàn ông, giống như một con sói ác gặp con thỏ, cậu không chút do dự lao tới ôm lấy eo thon của người kia.
Dù là trong mơ, cậu vẫn cảm nhận được cơ bụng rắn chắc ẩn dưới lớp quần áo mỏng manh của đối phương.
Rồi sau đó…
Cậu coi người ta như cột múa, nhảy múa thoát y.
Lâm Tự: “…”
Ánh nắng lúc mười giờ sáng đã vô cùng chói chang, ánh sáng xuyên qua rèm cửa chưa kéo kín chiếu lên giường, rọi thẳng vào mí mắt của Lâm Tự. Cậu mở mắt, ký ức về giấc mơ kỳ lạ ấy bất giác ùa về khiến cậu không nhịn được vùi mặt vào gối.
Đều tại Lộ Gia Hựu nhắc đến đêm giao thừa, lại còn nhắc đến Tạ Diên Khanh.
Cậu lười biếng bò dậy khỏi giường, sau khi rửa mặt xong, mặc một bộ đồ ngủ ngắn rộng rãi rồi ra phòng khách. Phòng khách vẫn tối om và yên tĩnh lạ thường. Lâm Tự chỉ liếc một cái đã đoán được con cú đêm Lộ Gia Hựu chắc chắn thức khuya chưa dậy. Vừa ngáp, cậu vừa đi vào bếp, mò mẫm trong tủ lạnh một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được hai quả trứng gà để luộc.
Căn hộ này từ trước đến nay chỉ có hai người họ sống cùng nhau, nhưng Lộ Gia Hựu thỉnh thoảng ở ký túc xá, mấy ngày trước vì bận livestream nên Lâm Tự cũng không để ý đến đồ ăn trong tủ lạnh, giờ mới phát hiện chẳng còn gì ăn được mấy.
Trong lúc chờ trứng chín, cậu còn gọt một quả táo, miễn cưỡng lấp đầy cái bụng.
Hai giờ chiều.
Nhị thiếu gia Lộ cuối cùng cũng ngủ no, tinh thần sảng khoái bước chân vào phòng khách.
Đôi dép lê giẫm lên bậc thang cuối cùng, tầm nhìn của cậu ấy lập tức bị người đàn ông lực lưỡng trên tivi thu hút. Bước chân cậu ấy nhanh hơn, vươn cổ nhìn rõ mặt mũi của người đàn ông. Khuôn mặt bình thường, nhưng thân hình lại vô cùng vạm vỡ. Người đó chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và quần thể thao xám, để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Lúc này, anh ta đang quay mặt về phía camera khoe dáng, không ngại phô bày cơ bụng rắn chắc.
Lộ Gia Hựu: “... Sáng sớm mà cậu làm gì thế?”
Lâm Tự vừa ngậm cây kẹo mυ'ŧ vị vải, vừa thở dài liếc cậu một cái, nói ngắn gọn: “Tuyển phi.”
Nói xong, bấm điều khiển, màn hình chuyển cảnh.
Anh chàng lực lưỡng lập tức biến thành một anh chàng mát mẻ.
Lâm Tự: “Còn nữa, bây giờ là hai giờ chiều, chẳng liên quan gì đến sáng sớm cả.”
Lộ Gia Hựu coi câu sau của cậu như gió thoảng bên tai.
Cậu ấy bóc một quả trứng luộc nguội lạnh trên bàn, bỏ vào miệng nhai rồi hỏi lèm bèm: “Trước khi tuyển phi có xin phép hoàng hậu chưa?”