Phương Hà cố nhịn cười: “... Được thôi.” Nàng thích nhất mấy kẻ khôn vặt mà ngốc nghếch như thế này.
Nguyên thân tính tình mềm mỏng, không có chủ kiến.
Từ nhỏ, Từ ma ma đã dạy nàng ấy phải ngoan ngoãn giữ bổn phận, không được gây chuyện. Vì thế, suốt chín năm qua, nàng ấy chưa từng từ chối ai, đến mức tiền tiêu hàng tháng vẫn chẳng tăng thêm chút nào.
Mỗi tháng nhận được hai lượng bạc, hoặc là nghe lời Từ ma ma đưa hết cho quản sự cô cô để lấy lòng, hoặc là giao lại toàn bộ cho Từ ma ma, bản thân chỉ giữ bảy tiền bạc và hai mươi đồng để phòng thân.
Cuối cùng, Từ ma ma đột ngột mắc bệnh nặng, mất tại An Bình Đường, số bạc cũng không thấy đâu.
Với mức giá trong Càn Thanh Cung, muốn mua một phần điểm tâm cũng thiếu mất mười đồng, điều này còn khiến Phương Hà lo sợ hơn cả việc xuyên không.
Nàng muốn nằm yên chờ thời, chứ không phải sống nghèo túng hèn mọn.
Đi hầu hạ ở ngự tiền, ít ra có cơ hội được ban thưởng, hơn nữa nếu thao tác khéo léo thì cũng có thể "Ẩn thân" trong tầm mắt hoàng đế, giống như câu "Đèn dưới bóng sáng", đó mới là cảnh giới cao nhất của việc nằm vùng.
Những ngày sau đó, việc dâng trà trở thành phần việc của Phương Hà.
Cung nữ của Ngự trà phòng cũng phải đứng chờ ngoài điện, phòng khi chủ tử muốn đổi trà hoặc có đại thần vào bái kiến, cần có người mang trà lên.
Chỉ có điều, lần này nàng không được vào trong điện, trà đều do thái giám hầu cận truyền vào.
Nhưng cũng có đôi khi, nàng tình cờ chạm mặt Khang Hi lúc y ra vào, dùng ánh mắt góc rộng luyện tập từ kiếp trước, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ diện mạo của vị đế vương này.
Phương Hà giật mình một chút, không phải người ta đồn rằng mặt Khang Hi đầy rỗ hay sao?
Nhưng nàng nhìn rõ ràng, gương mặt hơi gầy kia lại vô cùng sạch sẽ, đôi mắt phượng sâu thẳm, sống mũi cao, hàng chân mày như núi xa, có chút dáng dấp pha trộn huyết thống. Dáng người cao ráo, săn chắc, chẳng trách cung nhân nối tiếp nhau lao vào như thiêu thân.
Đáng ghét nhất là y còn trắng hơn cả nàng, hoàn toàn không có chút nam tính rám nắng phổ biến thời ấy.
Nếu không phải do luyện võ mà rèn ra khí chất sắc bén, cộng thêm khí chất đế vương bẩm sinh, thì trông chẳng khác nào nhân viên phục vụ cao cấp ở hội quán hoàng gia.
Trong lòng nàng “Chậc chậc” mãi không thôi, rồi cúi xuống nhìn nước da vàng óng của bản thân, bất giác nổi lên ham muốn đắp mặt nạ và dưỡng tay ngay lập tức.
Khang Hi không nhận ra có kẻ đang ghen tị với làn da của mình, chỉ đang cân nhắc lời Thái tử nói và đối chiếu với kết quả thẩm vấn của Cố Vấn Hành.
Có kẻ đã thổi vào tai Dận Nhưng rằng Khang Hi thiên vị trưởng tử, cho rằng vì thiên hạ này vốn do người Mãn cưỡi ngựa giành lấy, nên so với hắn ta, Dận Đề có vẻ thích hợp làm thái tử hơn.
Dận Nhưng tin tưởng có căn cứ.