Thanh Triều: Phụng Ngự Nữ Quan

Chương 17

Hắn ta nghĩ, nếu không phải hoàng a mã có ý định đó, thì tại sao Nạp Lan Minh Châu ngày càng được trọng dụng, thậm chí còn đối đầu với tam mỗ gia của hắn ta, khiến Sách Ngạch Đồ liên tục chịu thiệt, mà hoàng a mã lại chẳng hề can thiệp?

Khang Hi thừa biết vụ Thái tử uống rượu lần này có liên quan đến Sách Ngạch Đồ, bèn mắng Thái tử một trận tơi bời.

“Ngươi là do chính tay trẫm nuôi lớn từ trong tã lót, trong đám huynh đệ của ngươi, có ai được đích thân trẫm dạy dỗ không?”

“Trẫm đã tốn bao nhiêu tâm huyết dạy ngươi đạo làm vua, chẳng lẽ lại đổi một Thái tử khác để bọn văn nhân Giang Nam chửi Ái Tân Giác La chúng ta là man di không biết lễ nghĩa, rồi lại mất công tốn sức dạy lại đại ca ngươi từ đầu? Ngươi tưởng trẫm cũng ngu xuẩn như ngươi sao?”

“Trẫm đã dạy ngươi bao nhiêu đạo lý, vậy mà lại không khắc ghi lấy một câu! Làm vua, điều tối kỵ là dễ tin lời kẻ khác, người ta nói gì cũng nghe, đầu óc của ngươi bị chó gặm rồi hả?”

Dận Nhưng bị mắng đến ngoan ngoãn nhận sai, cuối cùng cũng chịu ăn cơm và uống thuốc.

Người ta nói yêu sâu sắc mới trách nặng lời, nhìn lượng nước bọt dính trên mặt mình, hắn ta nghĩ chắc hoàng a mã vẫn chưa có ý định vứt bỏ mình.

Giải quyết xong chuyện của Thái tử, Khang Hi trở về từ Dục Khánh Cung, lập tức triệu Cố Vấn Hành đến.

Chỉ vài ngày sau, trong cung của Đông Hoàng quý phi và Nữu Hỗ Lộc Quý phi bỗng dưng thiếu đi mấy cung nhân, ngay cả Trường Xuân Cung của Huệ phi cũng bớt đi hai ma ma quét dọn.

Chuyện này xem như bị đè xuống, Càn Thanh Cung lại trở về không khí trong lành như xưa.

*

Như Nguyệt và Xảo Văn thấy Phương Hà ngày ngày nhàn nhã ra vào ngự tiền, ngoài việc dâng trà thì chẳng phải làm gì khác, trong lòng càng không kìm nén nổi bất mãn.

Hai người cảm thấy, lần đầu tiên Phương Hà đi dâng trà rồi trở về, chắc chắn là giả vờ sợ hãi để dọa bọn họ.

Lúc nàng quay lại Ngự trà phòng, Như Nguyệt lạnh giọng châm chọc: “Ta nói này, Phương Hà tỷ tỷ, dạo này tỷ xuân phong đắc ý quá nhỉ.”

“Chẳng lẽ chỗ dựa không còn nữa, nên đột nhiên lại có chí tiến thủ à? Làm người vẫn nên biết tự lượng sức mình thì hơn.”

"Không thể nói như vậy." Xảo Văn cau mày, không đồng tình với Như Nguyệt, nhưng khi quay sang Phương Hà, ánh mắt nàng ta vẫn không giấu được sự áp đảo.

"Phương Hà tỷ tỷ, theo lý mà nói, trước đây ta chăm sóc tỷ, không nên vì thế mà đòi hỏi hồi báo. Chẳng qua là vô tình bị bỏng tay, cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi."