Dừng một chút, y lại dặn dò: “Dạo này, người vào Càn Thanh Cung, ngươi phải kiểm tra kỹ càng. Nếu lại có sơ suất, ngươi cứ đến Tân Giả Khố làm việc đi, trẫm không cần kẻ vô dụng.”
Lương Cửu Công thầm suy nghĩ, lệnh này là vì cung nữ vừa rồi hay là chuyện khác?
Hay là tiểu cung nữ kia đã hầu hạ không tốt?
Lương tổng quản lập tức quyết định, phải nói chuyện với Tần cô cô một phen.
Hắn ta không phải là nhỏ nhen, chỉ vì sự an toàn của chủ tử mà thôi!
Cung nữ mới vào, nhất định phải được dạy dỗ nghiêm khắc, nên đánh thì đánh, nên phạt thì phạt thật nặng!
Cung đình này đâu thiếu gì kẻ vừa biết nói năng lại mong muốn được vào Càn Thanh Cung hầu hạ chứ!
*
Phương Hà lê đôi chân mệt mỏi trở về Ngự trà phòng.
Dù có từng trải qua sóng gió thế nào đi nữa, thì cảnh tượng tiểu thái giám bị bịt miệng lôi đi vẫn hằn sâu trong tâm trí nàng. Khi nãy Khang sư phụ đột nhiên "Mù mắt", đúng là có chút đáng sợ.
Như Nguyệt, đang ngồi xổm trước lò sưởi, cùng Xảo Văn đang bôi thuốc lên tay, nghe thấy động tĩnh thì lập tức đứng dậy tiến lại gần.
Như Nguyệt sốt ruột hỏi: “Trà đã dâng lên rồi chứ?”
Phương Hà thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng còn có thể nuốt luôn cả chén trà hay sao?
Vẫn giữ nguyên dáng vẻ của người tiền nhiệm, nàng nhẹ nhàng đặt chiếc khay trống lên tủ trà, không nói lời nào mà như đã nói tất cả.
Hai người kia: “…”
Xảo Văn chăm chú quan sát sắc mặt Phương Hà, hỏi dò: “Ngươi nhìn rõ chưa, tâm trạng của Vạn tuế gia thế nào?”
“Cô cô có dạy, không được bàn luận về chủ tử.” Phương Hà khéo léo lắc lư người một chút, vẻ mặt hoang mang sợ hãi lẩm bẩm, thuận thế giả vờ thấp thỏm bất an, bước từng bước run rẩy đến bên bếp lò nhỏ.
“Ta… Ta đi đun nước đây.”
Như Nguyệt và Xảo Văn nhìn bộ dạng như sắp ngã quỵ của nàng, trong lòng đã có tính toán.
Xảo Văn xoa cổ tay, nói: “Tay ta bị bỏng, mấy ngày tới không thể hầu hạ ở ngự tiền, chỉ có thể làm phiền Như Nguyệt tỷ tỷ rồi.”
Trong lòng Như Nguyệt bực bội, thường ngày sao không thấy ngươi làm phiền ta thế này?
Nàng ta cười như không cười, đáp lấy lệ, nhưng khóe mắt lại liếc về phía Phương Hà.
Hôm sau, đến phiên trực, Như Nguyệt nhanh chân ngồi xuống ghế gỗ trước cả Phương Hà, dáng vẻ đáng thương năn nỉ: “Hôm qua ta đắp chăn không kỹ nên bị nhiễm lạnh, đau đầu, không thể ra gió được. Mấy ngày tới phiền Phương Hà tỷ tỷ đi dâng trà giúp ta nhé.”