Thanh Triều: Phụng Ngự Nữ Quan

Chương 14

Chạm mặt Lương Cửu Công, nàng hừ nhẹ trong lòng, không bỏ sót một chữ, giọng nhỏ như muỗi kêu truyền đạt lại mệnh lệnh.

“Vạn tuế gia bảo Lương Cửu Công cút vào.”

Lương Cửu Công: “…” Cung nữ này là ngốc thật hay là chán sống rồi?

“Vạn tuế gia còn nói gì nữa không?” Nghĩ đến cái đầu của mình, hắn ta đành phải kìm nén cơn giận, hạ giọng hỏi.

“Vừa hỏi canh giờ.” Phương Hà cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.

“Ở Ngự trà phòng, Như Nguyệt nói trà Ngân Châm hợp với điểm tâm có vị mặn, hẳn là Ngự thiện phòng đã chuẩn bị sẵn.”

Lương Cửu Công nghe vậy, theo phản xạ lập tức nghĩ chủ tử đã đói.

Ôi chao, không thể để Vạn tuế gia đói bụng được!

Hắn ta không buồn nói thêm với Phương Hà, chỉ phất tay ra hiệu rồi vội vàng bước vào điện.

*

Khang Hi nghe tiếng bước chân vội vã của Lương Cửu Công, không kìm được mà hơi cau mày, nhấc mi mắt lạnh lùng liếc hắn ta một cái.

“Cố thái giám đã về chưa?”

“Hắn vẫn còn ở Thận Hình Ti, chắc hẳn cũng sắp thẩm vấn xong rồi.” Lương Cửu Công không hiểu sao lại vô thức rụt cổ lại, cẩn thận trả lời.

Nô tài trong Dục Khánh Cung, ngoài tên thái giám hầu cận bên cạnh Thái tử mà Phương Hà nhìn thấy bị đánh chết, những kẻ còn lại đều bị đưa đến Thận Hình Ti tra khảo nghiêm ngặt.

Thái tử trước nay coi trọng thân phận của mình, tuổi còn nhỏ nhưng luôn muốn khắc hai chữ "Thanh liêm" lên trán, vậy mà nay lại đột nhiên uống rượu, hẳn là có kẻ xúi giục.

Khang Hi căm ghét nhất hạng người dạy hư Thái tử, tuyệt đối không định nương tay, bèn để tổng quản Kính sự phòng Cố Vấn Hành đích thân thẩm tra.

Nghe Lương Cửu Công bẩm báo, y căn dặn: “Chờ hắn về, bất kể giờ nào, lập tức đưa hắn đến gặp trẫm.”

Lương Cửu Công vội vàng nhận lệnh, lại dò xét hỏi: “Chủ tử, Ngự thiện phòng đã chuẩn bị điểm tâm, còn đang hầm canh gà, người có muốn dùng một chút không?”

“Người thương xót nô tài chút đi, nếu Thái tử biết người chưa dùng bữa tối, khiến long thể tổn hao, e rằng càng thêm áy náy đau lòng, đến lúc đó lão tổ tông cũng sẽ lột da nô tài mất!”

Khang Hi bật cười mắng: “Tên nô tài chó chết nhà ngươi dám so trẫm với một đứa trẻ? Ngứa da rồi đúng không, trẫm thành toàn cho ngươi!”

Lương Cửu Công chỉ cười hì hì: “Chỉ cần chủ tử ăn ngon miệng hơn một chút, dù có bị đánh nát mông, nô tài cũng cam lòng!”

Hắn ta là người lớn lên cùng y, một viên hạt châu cười hớn hở, Khang Hi cũng chẳng đến mức không cho hắn ta nói đùa một câu, chỉ hừ cười một tiếng.

“Vậy thì bảo người mang chút gì dễ tiêu lên đi.”