Thanh Triều: Phụng Ngự Nữ Quan

Chương 13

Phương Hà giật thót tim, cố nén hơi thở, nhưng nghẹn đến mức trước mắt tối sầm.

Kiếp trước, không nghe lời khách hàng cùng lắm chỉ bị sa thải, nhưng ở đây mà không nghe lệnh thì mất mạng như chơi.

May mà nghề dịch vụ quan trọng nhất là biết lắng nghe và vâng lời. Theo phản xạ, nàng lập tức xoay người, bước chậm vài bước theo nhịp cũ rồi lặng lẽ quỳ xuống.

Thậm chí Khang Hi chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái, chỉ ước chừng thời gian, nhấp một ngụm trà, cảm thấy đói bụng.

“Bây giờ là giờ nào?”

Phương Hà liếc khóe mắt về phía đồng hồ nước trong điện, giọng nói mềm mại, nhịp điệu đều đặn đáp lời vị Hoàng đế có lẽ bị mù kia.

“Bẩm Vạn tuế gia, còn một khắc nữa là đến giờ Hợi.”

Khang Hi nghe giọng lạ, bèn thờ ơ cúi mắt quét qua nàng một cái, trong lòng hiểu ngay đây là cung nhân mới được thay vào, cảm thấy không hài lòng lắm.

Thực ra, những cung nhân bị xử trí trong mấy ngày qua ở Càn Thanh Cung không phải do bị liên lụy.

Cơn thịnh nộ kia là để hậu cung và đám người bên ngoài nhìn vào.

Y đã là phụ thân của hơn mười đứa trẻ, chuyện xích mích giữa hai đứa con đâu có gì là không thể chấp nhận, dạy dỗ cẩn thận là được.

Nhưng y coi trọng Thái tử, cung nhân của Dục Khánh Cung cứ cách một thời gian lại bị chấn chỉnh, vậy mà lần này lại để Thái tử uống rượu?

Chuyện trên thao trường không thể che giấu thì còn có thể chấp nhận, nhưng ngay cả việc y đập vỡ mấy chén trà trong Càn Thanh Cung mà chưa qua đêm đã truyền đến hậu cung.

Mấy tấu chương đàn hặc dài dằng dặc ở tiền triều chắc là được thức đêm viết ra, còn mấy nữ nhân trong cung những ngày này lại ngoan ngoãn lạ thường, khiến y thực sự phiền lòng.

Gài người bên cạnh y và Thái tử, định làm gì chẳng lẽ y còn không rõ? Y tức giận chính là vì bọn họ dám to gan tính toán như vậy, chẳng coi y ra gì.

Không ngờ vừa xử lý một nhóm cung nhân, lại có kẻ lạ mặt được đưa vào điện.

Lương Cửu Công, tên nô tài chó chết này, càng ngày càng biết cách hầu hạ rồi!

Ý nghĩ vừa lóe qua, Khang Hi thấy Phương Hà quỳ rất vững, yên tĩnh đến mức nếu không để ý có thể quên mất sự tồn tại của nàng, thế nên cũng không như Lương Cửu Công lo sợ mà trút giận ra ngoài.

Y thản nhiên phất tay, ra hiệu cho nàng lui xuống.

“Gọi Lương Cửu Công cút vào đây.”

Phương Hà lén thở phào nhẹ nhõm, vẫn duy trì nhịp bước ổn định đi ra khỏi điện.