Ngay trước khi vào cửa, nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhấc gót chân sau lên, dùng mũi chân bước vào đại điện.
Chiêu Nhân Điện gọi là tẩm điện của Khang Hi, nhưng thực ra chính giữa đại điện có đặt ngự án, thỉnh thoảng xử lý chính sự ở đây. Đông noãn các và Tây noãn các dùng làm chỗ nghỉ ngơi.
Sau khi vào điện, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ liếc qua khóe mắt thấy một bóng dáng cao lớn, u ám ngồi nghiêng trên sạp la hán gần cửa sổ, một chân dài đặt xuống đất, chân kia co lên, trên đầu gối đặt một cuốn cờ phổ.
Không thấy rõ mặt, nhưng dáng người có vẻ rất cao.
Người ta nói những ai nghiên cứu cờ phổ đều có tư duy lý trí mạnh hơn cảm tính. Vị chủ tử này chắc tự tin rằng mình có thể tự tiêu hóa cơn giận. Y là hoàng đế có EQ cao nhất Đại Thanh mà.
Phương Hà thầm thở phào, bước chân nhẹ hơn, nhưng cũng không hoàn toàn giấu đi tiếng bước chân. Mỗi bước như được đo lường cẩn thận, nhịp nhàng tiến lên phía trước.
Khang Hi sớm đã nghe thấy có người bước vào điện, nhận ra không phải Lương Cửu Công. Y khẽ nâng đôi mắt phượng, nhàn nhạt liếc qua một cái. Thấy đó là cung nữ dâng trà thì không thèm để mắt đến Phương Hà nữa.
Từ lúc bước vào điện đến khi tới bên sạp la hán, tiếng bước chân của Phương Hà không hề thay đổi, đều đặn mà vững vàng. Nàng đứng ngay ngắn, một tay nâng đáy đĩa trà, nhanh chóng nhưng không hỗn loạn đặt tách trà xuống chiếc bàn con trong phạm vi mà ánh mắt Khang Hi có thể nhìn thoáng qua.
Sau khi đặt tách trà xuống, nàng giữ đúng quy củ, đặt khay trà dưới khuỷu tay, dùng cùng nhịp bước như lúc nãy, từ từ lùi lại, xoay người, bước ra phía cửa điện. Trong mắt nàng lóe lên một tia tự đắc.
Nàng từng phục vụ tại chỗ cho đủ loại khách hàng cao cấp thuộc mọi ngành nghề trong khách sạn, thấu hiểu sâu sắc rằng những người ở vị trí cao không thích bất kỳ tiếng động đột ngột nào.
Chỉ cần giữ nhịp điệu thích hợp, phù hợp với giai điệu của tiếng ồn trắng và luôn ở trong tầm nhìn của đối phương, rất có khả năng sẽ trở thành một phần của phông nền, sẽ không thu hút sự chú ý của đối phương.
Nàng chính là nhà vô địch phục vụ duy nhất ở khách sạn năm sao nơi mình làm việc, trực tiếp thăng từ nhân viên lên quản lý.
Ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa điện, Phương Hà khẽ thở ra hơi mà nàng đã nín giữ nãy giờ...
“Quay lại.”
Giọng nói khàn khàn nhàn nhạt của Khang Hi vang lên trong điện, khiến hơi thở của Phương Hà mắc nghẹn ngay cổ họng.