Yến tiệc nồng đượm, mỹ tửu sum vầy.
Chân công chén cạn, say tựa bùn.
Cánh hoa đào phớt hồng rơi lả tả trên mái hiên đình, chuông trúc lay động theo cơn gió thoảng qua, vang lên từng hồi leng keng thanh thoát.
Dưới đình có mấy người từ ngâm thơ đối câu dần chuyển sang đấu rượu so tài, chẳng bao lâu chung quanh đã chất đầy mấy vò rượu lớn.
Trong đó, phần nhiều đều là Tức Trường Ninh uống.
Thẩm Toàn xưa nay không hề dính vào rượu, song Thẩm Mông sau khi cạn chén lại chẳng buồn bận tâm cậu ta uống hay không, cứ thế từng chén từng chén đổ vào miệng.
Chỉ cần cậu ta nhíu mày, khép môi, thì đều bị phạt.
Thẩm Toàn bị ép uống mấy chén, gương mặt trắng nõn đã dính chút màu đỏ nhàn nhạt.
Thẩm Mông quay sang cười bảo với Mạnh Thiền Âm: “A Toàn từ nhỏ đã đoan chính cẩn trọng, lớn lên đi theo a huynh ngươi lại càng thêm phần giống hắn. Duy chỉ có tửu lượng là chẳng giống. Người như vậy sau này làm sao mà cưới thê tử được đây, thật khiến ta lo lắng.”
Mạnh Thiền Âm cũng uống không ít, đôi má nàng đã phiếm hồng tựa bôi phấn, nàng một tay chống cằm, ánh mắt mông lung khói sương cứ thế ngẩn người nhìn Thẩm Toàn đối diện.
Quả thực Thẩm Toàn có vài phần giống Tức Phù Miểu.
Giống...
Nàng cố sức lục tìm trong tầng tầng ký ức mơ hồ của mình, cuối cùng cũng tìm được.
Cậu ta giống Tức Phù Miểu vài năm trước. Khi ấy Tức phủ chưa phồn vinh như bây giờ, hắn vẫn còn mang vài phần phong thái đoan chính thanh nhã của thiếu niên, cùng với nét hào sảng không kém gì Tức Trường Ninh hiện tại.
“Giống...” Mạnh Thiền Âm liếc mắt thì thào.
Mọi người đều đã ngà ngà men say, không ai phản ứng kịp nàng đang nói giống cái gì.
Tức Trường Ninh cúi người, nghiêng đầu lắng nghe: “A tỷ nói giống cái gì?”
Mạnh Thiền Âm lắc đầu. Tức Trường Ninh vừa ghé sát lại đã đổ gục vào lòng nàng, khuôn mặt trắng trẻo phủ kín sắc đỏ đã say đến bất tỉnh nhân sự.
“A Ninh?” Nàng đẩy cậu ta một cái.
Cậu ta nhắm mắt trở mình ôm lấy eo nàng, giọng nói nhẹ đến mức chẳng ai nghe rõ: “A tỷ, ta...”
Không có ai chú ý xem lời phía sau của cậu ta là gì, bởi mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn về phía Thẩm Mông.
Nàng ấy giống như rất có hứng thú với việc Tức Trường Ninh say đến mực ngã gục, nàng ấy lảo đảo đứng dậy, phất tay gọi người hầu ngoài đình: “Mau tới, mau tới đỡ Tức lang quân vào phòng, cậu ta say quá rồi.”
Thẩm Toàn đành đỡ lấy thân mình lắc lư của nàng ấy, bất đắc dĩ nhắc nhở: “Tỷ tỷ, là bên trái.”
Thẩm Mông quay đầu về phía bên trái, lặp lại câu nói khi nãy.
Người hầu tiến lên đỡ Tức Trường Ninh ra khỏi lòng Mạnh Thiền Âm.
Cậu ta chau mày thật chặt, bấu víu không chịu buông, cuối cùng cũng bị nàng từng chút, từng chút một gỡ ngón tay ra giúp người hầu dìu đi.
Đợi đến khi quay lại, nàng lại thấy Thẩm Mông cũng đã ngã gục trong lòng Thẩm Toàn, yên tĩnh kê đầu lên đầu gối cậu ta ngủ.
Mạnh Thiền Âm chống cằm lên bàn nhìn nàng ấy: “Mông Mông, Mông Mông say rồi sao?”
Thẩm Mông không trả lời nàng.
Thẩm Toàn liếc tỷ tỷ vừa cười nói bên tai mình, vậy mà trong chớp mắt khi Mạnh Thiền Âm xoay người trở về đã giả vờ ngã vào lòng cậu ta.
Cậu ta ngẩng đầu, giọng nói ôn hòa bảo với Mạnh Thiền Âm: “Tỷ tỷ ta cũng say rồi, ta đưa tỷ...”
Lời còn chưa dứt, eo đã bị vặn mạnh một cái.
Thẩm Toàn hơi khựng lại, lập tức đổi lời: “Ta sẽ bảo người hầu dìu tỷ về nghỉ.”
“Tất cả đều say cả rồi...” Mạnh Thiền Âm mất mát thì thào, nghiêng mặt nằm lên trên xuống bàn.
Thẩm Toàn không đáp lời nàng, chỉ dìu Thẩm Mông đang giả vờ say ra khỏi đình, sau đó giao nàng ấy cho người hầu, thấp giọng dặn dò người hầu giúp nàng ấy thay y phục, uống canh giải rượu rồi hẵng nghỉ ngơi.
Người hầu nhận lệnh, tiếp nhận Thẩm Mông.
Thẩm Mông ở nơi Mạnh Thiền Âm không thể nhìn thấy ghé sát tai Thẩm Toàn: “Tửu lượng của Thiền nhi chẳng ra sao, say rồi ắt sẽ nhớ đến chuyện từ hôn với Lâu phủ, lúc này bên người đang cần có người an ủi. Đệ nhớ nắm chắc cơ hội, tỷ tỷ đợi uống rượu mừng của hai người đó.”
Thẩm Toàn im lặng nghe xong, cậu ta bình tĩnh nói: “Lời của tỷ ta đều hiểu, tỷ cứ đi nghỉ trước đi, nàng cứ để ta lo.”
Đệ đệ của nàng ấy từ trước đến nay không cần người khác bận lòng, chuyện gì cũng có thể làm thỏa đáng.
Thẩm Mông hài lòng rời đi.
Thẩm Toàn đứng yên nhìn theo bóng lưng nàng ấy khuất dần, sau đó mới xoay người liếc mắt nhìn nữ tử đang gục đầu xuống bàn trong đình, hơi suy tư, sau đó vẫy một người hầu tới thấp giọng căn dặn vài câu.
Người hầu nhận mệnh chạy ra khỏi rừng đào.
Thẩm Toàn vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, quay đầu nhìn thiếu nữ ở trong đình một cái, sau đó mới chậm rãi rời khỏi đình.
Cánh đào màu phấn hồng rơi xuống đầy trời như đang mưa, trong chén rượu bạch ngọc đọng lại một cánh hoa mềm mại.
Thiếu nữ vận y phục xanh lục, nàng nằm nghiêng trên bàn rượu, mái tóc dài đen nhanh rũ xuống, gương mặt mềm mại bị hằn lên một vết trên gò má.
Lúc Tức Phù Miểu đến thì nàng vẫn ngủ say, chẳng hay trên người đã đắp bao nhiêu cánh hoa, thậm chí còn có cả vết ấn từ hoa đào nghiền nát trên má.
Nàng cuộn mình lại như một con hồ ly nhỏ đáng thương bị bỏ rơi.
Phải rồi, chẳng phải nàng thực sự bị bỏ lại ở đây sao?
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, không đánh thức nàng dậy, chỉ thong thả rót một chén rượu cúi đầu nhấp ngụm rượu lây dính mùi hương của đào.