Rượu không khiến hắn say, nhưng người bên cạnh lại say chẳng biết trời trăng gì.
Mạnh Thiền Âm phát hiện bên người mình có người, nàng mơ màng mở mắt ra, cố nhìn xem người đến là ai.
Rượu theo động tác nâng tay lắc lư không vững của nàng mà chảy dọc khóe môi, lướt qua chiếc cổ tuyết trắng, thấm ướt lớp áo mỏng, dán chặt vào da thịt, phác họa dáng hình kiều mị, mềm mại như ngọc.
Nàng không hề hay biết chút nào. Thấy không uống được rượu, lại còn ướŧ áŧ, dính dấp khắp người, nàng rũ ánh mắt mờ mịt xuống, chỉ cảm thấy hoa đào thêu trên y phục cũng trở nên chướng mắt vô cùng.
Nàng đưa tay giằng mạnh muốn gỡ đóa hoa ra.
Mặt nàng đỏ bừng, giằng co một hồi lâu mà hoa thêu trên cổ áo vẫn chẳng rơi xuống, trái lại còn kéo vạt áo trở nên rối loạn, lớp yếm màu xanh lam nhạt ôm lấy dáng hình cong cong kiều diễm.
Tức Phù Miểu nghiêng mặt, bàn tay đặt trên bàn khẽ nâng, đứng dậy cởi ngoại bào phủ lên thân nàng, che lấp cảnh xuân lộ ra ngoài.
“Thôi vậy…” Nàng buông tay, gối khẽ co lại cuộn mình trên ghế trong dáng vẻ đáng thương, nơi khóe mắt vẫn còn nước mắt.
Trong đầu Mạnh Thiền Âm chỉ toàn hồi ức về Lâu Tử Tư, đối với thế gian xung quanh dường như vô cùng mờ nhạt, ngay cả lúc này cũng không hề nhận ra bên cạnh còn có người khác.
“Ta đợi huynh lâu như vậy, sao huynh có thể đối với ta như thế…” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ánh nắng chiều cuối chân trời dần vụt tắt, trong không gian tĩnh lặng vang lên giọng nói khó phân rõ cảm xúc của nam nhân.
“Y khiến nàng đau lòng đến vậy sao?” Tức Phù Miểu nghiêng đầu đối mặt nhìn nàng.
Mạnh Thiền Âm chỉ cảm thấy cằm bị siết chặt nâng lên, mang theo sự lạnh lẽo và áp chế không thể chối từ.
Nàng không tự chủ được run run mở mắt ra.
Trong ánh sáng mờ mịt, nàng thoáng thấy bóng dáng cao lớn của nam nhân, dáng người thẳng tắp, giống như đứng từ trên cao nhìn xuống nàng bằng nửa con mắt, nhìn nàng đau khổ vì tình như thế nào.
“Ngươi…” Nàng khẽ thở dốc nâng tay lên, đôi mắt mơ màng, đầu ngón tay lướt qua đôi môi mỏng còn dính hơi ẩm của hắn. “Sao lại trộm uống rượu Mông Mông cho ta?”
Nàng chau mày đầy vẻ bất mãn, nhất là ánh mắt nhìn hắn vừa hận vừa oán trách, nào biết khi trừng mắt lại vô tình mang theo phong tình tự nhiên.
Tức Phù Miểu ngồi yên bất động, nghiêng mắt liếc nàng, dung mạo thâm trầm dù giữa vườn xuân rực rỡ cũng chẳng giảm đi nửa phần diễm lệ. Sự lạnh lùng cứng cỏi ấy tương phản với cảnh sắc ôn nhu của mùa xuân, khiến người ta không thể không chú ý.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vô thức bị hắn thu hút, nửa thân người nghiêng tựa lên bàn lảo đảo tiến gần.
Dừng lại ở khoảng cách gần trong gang tấc, đôi mắt mê mang chớp chớp, đôi mắt mang theo chút sợ hãi mà tò mò chăm chú nhìn hắn.
“Ngươi lớn lên thật đẹp.”
Thật sự rất đẹp, không giống đám công tử văn nhược ở Dương Châu, hắn dường như sinh ra đã mang theo nét đẹp lạnh lùng không dám gần gũi, đẹp đến mức khiến người ta muốn trông thấy dáng vẻ mất khống chế của hắn.
“Ngươi tên là gì?” Mạnh Thiền Âm khẽ động tâm, có lẽ do hơi men chếnh choáng, nàng bỗng nhiên lại muốn trêu ghẹo hắn.
Nhưng hắn không nói một lời, cứ như bị câm vậy.
“Sao ngươi không nói lời nào?” Nàng dùng hai tay áp vào mặt hắn, dùng sức ép sát lại.
Tức Phù Miểu không hề chau mày, hắn nắm lấy cổ tay nàng, nghiêng đầu né tránh động tác càng lúc càng quá phận của nàng: “Thiền nhi.”
Cuối cùng cũng nghe được giọng nói khàn khàn lạnh nhạt của hắn.
Mạnh Thiền Âm thỏa mãn buông tay ra, nàng muốn đứng lên, nhưng rồi lại mềm nhũn ngã vào lòng hắn. Có lẽ do đầu mũi bị va vào người hắn mà đau nhói, nước mắt nàng tức khắc rơi xuống, gương mặt trắng nõn bị thấm ướt, đôi vai hơi run run.
Tức Phù Miểu dịu dàng xoa giúp nàng: “Sao vậy? Có phải bị đau không?”
Da thịt nàng mềm mại, chỉ cần dùng chút lực đã để lại dấu vết ửng đỏ.
Thật ra nàng chẳng phải vì điều ấy mà khóc, mà chỉ vì trong khoảnh khắc vừa rồi nghe hắn dịu dàng gọi hai chữ “Thiền nhi”, nàng bỗng nhớ đến ngày xưa, Lâu Tử Tư cũng từng gọi nàng như vậy khi ở riêng với nhau.
Những ký ức như bị vùi sâu tận đáy lòng, giờ đây bị men say thấm ướt lộ ra một góc nhỏ, khiến nước mắt không thể kìm nén, nó cứ thế mà rơi xuống.
“Tử Tư ca ca…” Nàng ngẩn ngơ chạm vào khuôn mặt gần ngay trước mắt, buồn bã thì thào.
Tức Phù Miểu chợt dừng động tác xoa cổ tay nàng, hắn nâng mi mắt, ánh mắt đen đặc rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính nước mắt của nàng, môi hơi nhếch, cười như không cười: “Thiền nhi vừa gọi ai vậy?”
“Tử Tư ca ca…” Nàng nghẹn ngào lặp lại.
Hóa ra là coi hắn thành kẻ khác.
Khóe miệng đang cười củaTức Phù Miểu càng sâu thêm, nhưng lực nắm trên cổ tay nàng cũng vô thức siết chặt lại.
Mạnh Thiền Âm bị đau, đôi mắt đẫm sương mờ mịt nhìn cổ tay bị giữ chặt, lẩm bẩm: “Đau…”
Nghe thấy tiếng nức nở của nàng, Tức Phù Miểu hoàn hồn, hạ mi che giấu đi vẻ u ám trong mắt.
Thực ra việc nàng xem hắn như người khác cũng chẳng sao. Hắn nhịn được. Nhưng nàng không nên giữ người kia mãi trong tim.
Tâm tư của muội muội hắn sớm đã nên lấy ra, trong đó chỉ được phép đặt một mình hắn mà thôi.
Ánh mắt hắn dừng trên hình dáng mềm mại trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn bằng nửa bàn tay, trắng nõn hồng hào, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào môi hắn ngẩn người, như quên mất ban nãy còn đang kêu đau.
Dáng vẻ này khiến hắn vô thức nhớ đến đêm qua khi nàng say, cũng dán mắt vào môi hắn bịn rịn quyến luyến.
Giống như là… nàng rất thích.
Đúng như hắn suy nghĩa, Mạnh Thiền Âm nhìn chằm chằm đôi môi hắn là bởi vì rất thích. Môi mỏng đỏ tươi, ẩm ướt lấp lánh.
Trông như… ăn rất ngon.
Nàng nuốt nước bọt, không dời mắt được, mà hắn dường như cũng rất biết điều, đôi môi mỏng hơi hé ra.
Nàng thậm chí có thể thấy đầu lưỡi ẩn dưới hàm răng của hắn.
“Muốn xem không?” Hắn thấp giọng hỏi.
Nam nhân khoác áo ngay ngắn, hầu kết nửa bị che nửa hiện, ánh mắt đượm lửa du͙© vọиɠ.
Mạnh Thiền Âm mờ mịt gật đầu, thành thật đáp: “Muốn.”
Vừa dứt lời, nàng thấy hắn dường như cười khẽ, vẻ lạnh băng trong mắt phút chốc tan biến, đã bị lây dính mấy phần sắc tình.
Hắn giống như lơ đãng cúi người xuống, tay vòng qua eo nàng, ngăn chặn mọi đường lui của nàng trước.
Rượu trên bàn bị hất đổ xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, hương rượu lan tỏa khắp không gian. Cả hai đều đã say, ngay cả những đóa hoa đương độ rực rỡ cũng như nhuốm phải men say.
Thanh niên cúi xuống nhìn nàng: "Vậy Thiền nhi hãy ngẩng đầu mà nhìn cho rõ."
Giọng điệu lười biếng mà mê hoặc, lại mang theo nét câu dẫn không thể che giấu. Hắn vốn sinh ra đã mang một dung nhan đẹp mắt.
Vậy nên nàng giống như một thư sinh lạc bước vào Lan Nhược Tự, bị yêu tinh trời sinh mê hoặc mà vô thức tiến gần.
Nhưng ngay khi môi sắp chạm, nàng vô tình ngước mắt lên trông rõ ánh mắt của thanh niên.
Lông mi dày dài rủ xuống che đi phần nào đôi mắt đen u ám, nhưng trong đáy mắt ấy lại ánh lên thứ sắc tối âm u, hòa lẫn sự cố chấp lạnh lùng và nguy hiểm, cùng với du͙© vọиɠ trần trụi. Ngón tay hắn lướt nhẹ nơi eo nàng, từng chút từng chút giam cầm lại.
Nàng bị hắn quấn lấy đến mức tâm trí dần trở nên mơ hồ, hơi thở mềm yếu thở hổn hển, cảm giác tê dại len lỏi vào tận xương tủy khiến tim nàng đập rộn ràng. Muốn quay mặt đi tránh né, nhưng lại bị hắn ghì chặt vào mép bàn.
Lúc này hắn không cho phép nàng trốn tránh dù chỉ một chút.