Bên kia.
Xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài, Tức Trường Ninh đỡ nàng lên kiệu, sau đó xoay mình lên ngựa.
"A tỷ ngồi cho vững, chúng ta đi."
Mạnh Thiền Âm nghe lời cậu ta nói xong vén rèm trúc, thấy thiếu niên ngồi phía trước làm xa phu phu xe thì bất đắc dĩ gọi: "Trường Ninh."
Tức Trường Ninh lộ ra răng nanh mà cười vô tội: "A tỷ đừng sợ, ta cũng biết đánh xe mà."
Thấy cậu ta vẫn một mực kiên trì, Mạnh Thiền Âm cũng không nói thêm, chỉ nhẹ giọng căn dặn vài lời rồi buông rèm xuống.
Tức Trường Ninh điều khiển xe ngựa tiến về phía trước.
Trong rừng đào cũng không có nhiều người, Thẩm Toàn đặc biệt bao trọn nơi này để thiết yến cho tỷ tỷ, khách dự tiệc cũng chỉ có Tức Trường Ninh và Mạnh Thiền Âm mà thôi.
Xe ngựa dừng ở bên ngoài, Tức Trường Ninh dìu Mạnh Thiền Âm xuống kiệu. Người hầu đứng chực nơi cửa liền bước đến hành lễ: "Tiểu thư đang chờ Mạnh cô nương cùng Tức lang quân, mời theo nô tỳ vào trong."
Mạnh Thiền Âm và Tức Trường Ninh theo chân người hầu tiến vào trong.
Từ xa đã trông thấy Thẩm Mông hôm nay mặc y phục kiều diễm đang vẫy tay gọi nàng qua. Bên cạnh nàng ấy là một thiếu niên thanh nhã như thư sinh.
"Thiền nhi, bên này!"
Mạnh Thiền Âm bước vào đình, đón chậu đồng từ người hầu để rửa tay, sau đó cười với Thẩm Mông: "Mông Mông, sinh thần vui vẻ."
Xuân Tâm dâng lên một hộp gỗ.
Thẩm Mông mở ra nhìn một cái, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: "Là da chồn ta vẫn luôn ao ước! Vậy là mấy năm tới mùa đông đã có áo choàng rồi"
Nàng cười rạng rỡ, dáng vẻ linh động. Thẩm Toàn đứng bên cạnh cũng không muốn phá hỏng bầu không khí. Cậu ta năm nào cũng nghĩ đủ cách tặng nàng ấy các loại da chồn khác nhau, nhưng nàng ấy lúc nào cũng soi xét đủ điều, kén cá chọn canh. Ngược lại, đồ do người khác tặng thì vừa nhìn đã thích ngay.
Mạnh Thiền Âm thấy nàng ấy vui mừng như vậy, trong lòng cũng theo đó mà nhẹ nhõm theo.
Thẩm Mông yêu thích không buông tay, bấy giờ mới quay sang nhìn Tức Trường Ninh, thấy cậu ta hai tay trống trơn, bèn hỏi:
"Trường Ninh đệ đệ, vậy đệ mang gì đến cho Mông tỷ tỷ đây?"
Tức Trường Ninh hai tay buông thõng, nhe răng cười vô lại:
"Đệ mang người tới."
Thẩm Mông lườm cậu ta một cái, thực ra cũng không thực sự mong chờ cậu ta tặng gì.
Lời dạo đầu giúp xoa dịu bầu không khí vừa dứt, Thẩm Mông mới để ý thấy sắc mặt Mạnh Thiền Âm trắng bệch đến mức ngay cả phấn son cũng không thể che giấu được.
Việc Lâu phủ từ hôn sớm đã lan truyền khắp các gia đình thế gia, ai ai cũng biết. Trước đó vì thân phận đặc thù, nàng đã bị người đời lấy ra làm trò cười. Nay lại xảy ra chuyện này, e rằng sau này muốn tìm một mối hôn sự tốt cũng khó khăn hơn nhiều.
Thẩm Mông thậm chí còn nảy ra ý nghĩ hay là nhân tiện tác hợp nàng với đệ đệ Thẩm Toàn của mình.
Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, nàng ấy đã len lén dùng khuỷu tay huých Thẩm Toàn, liếc mắt ra hiệu:
"Sao thấy Mạnh tỷ mà không nói gì thế?"
Thẩm Toàn nhìn sắc mặt nàng ấy liền hiểu tâm tư ấy ngay, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn hướng về Mạnh Thiền Âm cười mỉm:
"Chào Mạnh cô nương."
Mạnh Thiền Âm dù cùng Thẩm Mông lớn lên, nhưng lại không mấy quen thân với Thẩm Toàn dù cậu ta lúc nào cũng bám theo tỷ tỷ. Nếu không có Thẩm Mông, e rằng dù ngồi đối diện cả một ngày cũng chẳng nói với nhau câu nào.
Nàng cười đáp lễ.
Tức Trường Ninh liếc nhìn bộ dáng làm ra vẻ nho nhã của Thẩm Toàn, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nâng bình rượu ấm trên bàn rót đầy chén cho mấy người.
"Hôm nay sinh thần của Mông tỷ, đệ kính tỷ một ly."
Nói xong thì ngửa cổ uống cạn.
Thẩm Toàn hơi nâng mí mắt, nói với cậu ta với giọng ôn hòa:
"Tỷ tỷ của ta không thể uống rượu."
Cậu ta đưa tay đẩy ly rượu trước mặt Thẩm Mông sang bên.
Nhưng Thẩm Mông nhanh tay hơn, lập tức đè chặt mu bàn tay cậu ta lại, trừng mắt: "A Toàn."
Nàng ấy nhìn thì đoan trang dịu dàng, nhưng thật ra rất thích uống rượu. Chỉ là bình thường bị Thẩm Toàn quản thúc không có cơ hội. Nay Tức Trường Ninh đưa rượu đến trước mặt sao có thể dễ dàng để cậu ta cản được?
Thẩm Toàn quay sang nhìn nàng ấy với ánh mắt dịu dàng:
"Tỷ tỷ không thể uống rượu."
Thiếu niên tuy còn nhỏ tuổi nhưng ánh mắt lại đầy uy thế. Đôi con ngươi đen láy cứ thế nhìn thẳng khiến can đảm mà nàng ấy vừa mới gắng gượng dựng lên lập tức tan biến.
Bình thường nàng ấy có thể nghe lời Thẩm Toàn, nhưng hôm nay thực sự không muốn bị mất hứng. Vì vậy, nàng ấy không tự chủ được giở ra dáng vẻ của tỷ tỷ.
"A Toàn, đệ quá thất lễ rồi."
Ban đầu nàng ấy định nghiêm giọng trách mắng, nhưng lời ra đến miệng lại vô thức chuyển thành giọng điệu mềm mại: "Ta cũng không uống nhiều đâu, chỉ uống vài ngụm mà thôi."
Nói xong, nàng ấy còn làm ra vẻ khó xử, len lén liếc nhìn hai người đối diện, sau đó hơi nghiêng người tới sát tai Thẩm Toàn nói nhỏ:
"Tỷ tỷ là vì đại sự cả đời của đệ mà tính toán đấy. Đệ xem, Thiền nhi tốt biết bao, lại cùng tỷ tỷ lớn lên. Tuy lớn hơn đệ một tuổi, nhưng tỷ rất thích nàng. Chốc nữa ta uống vài ngụm rồi giả vờ say kiếm cớ kéo Trường Ninh rời đi, đệ phải biết nắm chắc cơ hội, rõ chưa?"
Thẩm Toàn hơi nghiêng đầu, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng bàn tay đang che ly rượu đã lặng lẽ buông lỏng.
Thẩm Mông liếc mắt: "Đệ đệ ngoan."
Sau đó nàng ấy quay sang Mạnh Thiền Âm: "Thiền nhi cũng uống một chút đi."
Tức Trường Ninh nghe vậy theo phản xạ lập tức từ chối: "A tỷ của ta không thể uống rượu."
Nói xong, hắn đặt tay lên ly rượu, rồi lại dời đi.
Thẩm Toàn lập tức nhìn về phía cậu ta.
Ánh mắt quỷ dị của hai người nhìn nhau.
So với hai vị đệ đệ đang đấu mắt, Thẩm Mông cùng Mạnh Thiền Âm chỉ liếc nhìn nhau một cái rồi đồng loạt bật cười.
Mỹ nhân cười tựa đóa hoa, tóc mây vấn cao lẫn vài cánh đào phấn nhạt, trong mắt chứa đựng xuân tình dịu dàng.
"Được rồi, A Ninh, đã vậy thì mọi người cùng uống. Nếu say thì tất cả cùng say, tránh để lát nữa một mình ta phải trông nom ba người các ngươi."
Mạnh Thiền Âm cười dịu dàng vươn tay cầm ly rượu từ Tức Trường Ninh.
Thẩm Mông vẫn còn cười, nàng ấy tựa đầu vào vai Thẩm Toàn, cười khanh khách đáp lời: "Đúng vậy, nếu say sẽ có người tới đón chúng ta, không có gì phải lo cả, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi."
Tức Trường Ninh im lặng không nói.
So với hai vị đệ đệ đang tranh đấu âm thầm, Mạnh Thiền Âm và Thẩm Mông chỉ khẽ liếc nhau một cái, rồi bật cười thành tiếng.