Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát

Chương 40: Hai người đó thân thiết như tỷ đệ ruột

Hôm nay không muốn, không có nghĩa là ngày sau cũng vậy.

Hắn đổi chủ đề: "Vậy muội sẽ quên Lâu Tử Tư chứ?"

"Ừm..." Nàng chán nản cụp mắt, khẽ gật đầu.

Dù không quên thì sao chứ?

Gió ban chiều thổi qua làm rối loạn mái tóc của thiếu nữ.

Hắn đưa tay phẩy qua, mái tóc dài thoáng chạm vào đầu ngón tay rồi trượt đi mất, phần đuôi tóc lướt qua da thịt để lại một cảm giác ngưa ngứa.

"A huynh tin Thiền nhi sẽ không làm ta thất vọng."

Mạnh Thiền Âm cười nhạt: "Ừm."

Tức Phù Miểu hài lòng xoay người rời đi.

Trăng đã hoàn toàn rơi xuống, ánh sáng lạnh lẽo dịu dàng phủ lên bóng lưng cao ráo của nam nhân. Hắn như một vị tiên nhân lưu lạc nhân gian, tà áo bay nhẹ trong gió, ngọc bội bên hông khẽ va vào nhau vang lên những tiếng vang thanh thúy, phong thái tiêu sái xuất trần thoát tục.

Mãi đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn, Mạnh Thiền Âm mới chậm rãi thả lỏng bờ vai, nụ cười ấm áp trên môi dần phai nhạt. Ngón tay thon dài vương vấn trên khung cửa, bộ móng sơn đỏ nhẹ nhàng lướt qua thớ gỗ lạnh lẽo.

Hắn cuối cùng cũng đi rồi.

Nàng cụp mắt xuống, hơi thở nặng nề, chỗ môi lưu lại vết thương bị cắn vẫn còn phảng phất vị tanh ngọt.

Sau khi đứng ngoài trời một lát, Mạnh Thiền Âm lấy lại tinh thần xoay người bước vào trong viện.

“Tiểu thư, còn dùng bữa không ạ?” Xuân Tâm quan sát sắc mặt nàng, trong mắt hiện lên vẻ quan tâm bước lên hỏi.

Mạnh Thiền Âm lắc đầu nhẹ với nàng ấy, ngồi xuống chiếc ghế đung đưa, đầu ngón chân hơi chạm đất, thân mình theo làn gió đêm khẽ lay động. Lớp lông thỏ trắng muốt trên áo choàng lướt qua cằm nàng, sắc mặt còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng.

…….

Sáng sớm.

Mạnh Thiền Âm tỉnh dậy từ giấc mơ đầy những hình ảnh về việc Lâu Tử Tư từ hôn, cùng với gương mặt của nam nhân quấn lấy nàng như rắn độc. Nàng vẫn mặc đồ lót ngồi yên trên giường thật lâu mới hoàn hồn.

Mọi chuyện đêm qua cứ như một giấc mộng, tỉnh dậy rồi lại thấy mọi thứ vẫn bình yên như cũ, không có gì khác biệt.

Nàng đưa tay day nhẹ vầng trán còn dính chút mơ hồ.

Đúng lúc này Xuân Tâm bước vào, thấy nàng đã tỉnh liền vừa thu dọn màn trướng vừa nói: “Cô nương, lúc nãy khi nô tỳ đi qua tình cờ thấy người trong viện của đại công tử đang thu dọn đồ đạc, nói rằng ngày mai ngài ấy sẽ ra phủ để gặp ai đó.”

Mạnh Thiền Âm gật đầu một cái, từ trên giường bước xuống, xỏ vào đôi guốc gỗ đi đến trước gương cầm lấy chiếc lược gỗ chải tóc.

Xuân Tâm thấy viền mắt nàng hơi đỏ, tưởng rằng nàng vẫn còn đau lòng vì chuyện từ hôn của Lâu gia, bèn nói: “Sáng nay Thẩm cô nương có sai người đưa tin mời tiểu thư qua đó, cô nương có muốn đi không?”

Mạnh Thiền Âm nhìn người trong gương, hàng mi thanh tú khẽ run, gương mặt diễm lệt tái nhợt mang theo chút mơ màng, người trong gương có phần thiếu sức sống.

Nàng vậy mà lại quên mất cả lễ cập kê của Mông Mông.

Nàng nhìn vào gương nở nụ cười: “Đi, trong rương vẫn còn một chiếc áo choàng lông chồn, ta vẫn luôn cất giữ chưa từng dùng qua. Trước đây Mông Mông cứ nhắc mãi, lấy xuống rồi gói lại cẩn thận, lát nữa ta sẽ tặng nàng ấy.”

Xuân Tâm gật đầu, đi lấy áo choàng lông chồn.

Mạnh Thiền Âm sau khi chỉnh trang xong, nàng thay một bộ váy xanh nhạt thanh nhã không quá bắt mắt, búi tóc kiểu lăng vân kế cùng cài trâm đơn giản, ôm theo hộp lễ vật rời khỏi Thiền Tuyết viện.

Trên đường ra phủ, nàng tình cờ gặp Tức Trường Ninh.

Cậu ta dường như vừa trở về từ bên ngoài, mồ hôi nhễ nhại đầy người: “A tỷ, tỷ định đi đâu vậy?”

Thực ra cậu ta cố ý đứng đợi ở đây. Vốn dĩ định đến Thiền Tuyết viện, nhưng nghĩ đến chuyện Lâu gia từ hôn chắc chắn a tỷ đang đau buồn, nên lấy cớ chuyện của Thẩm Mông mà chờ tại chỗ này.

Nếu a tỷ ra khỏi viện, vậy thì chứng tỏ Lâu Tử Tư đối với nàng cũng chẳng còn quan trọng gì nữa.

Không ngờ vừa hay lại gặp được nàng.

Tức Trường Ninh giấu đi sự khinh thường đối với Lâu Tử Tư ở trong lòng, quan sát nữ tử trước mặt, dù có chút tiều tụy nhưng không hề tỏ ra suy sụp.

Mạnh Thiền Âm thấy cậu ta ăn mặc đơn giản, liền đoán được cậu vừa từ thao trường luyện võ trở về.

Nàng dịu dàng nói: “Mông Mông tổ chức tiệc sinh thần trong rừng đào, ta đến đó một chuyến.”

Tức Trường Ninh chớp mắt, chọt nói: “Hóa ra là sinh thần của Mông tỷ tỷ à, hèn gì vừa nãy có gã sai vặt trong phủ đến mời ta, lúc đó ta bận quá không nghe rõ nên từ chối luôn. A tỷ, đệ muốn đi cùng tỷ.”

Mấy người bọn họ từ nhỏ lớn lên bên nhau, Tức Trường Ninh đi chúc mừng sinh thần của Thẩm Mông cũng không có gì lạ.

Mạnh Thiền Âm gật đầu đồng ý.

Tức Trường Ninh nói xong liền chạy về phía trước, không quên quay đầu lại dặn dò: “A tỷ chờ đệ một lát, đệ về rửa mặt sơ qua, thay một bộ y phục sạch sẽ rồi sẽ đến ngay.”

Mạnh Thiền Âm bèn ngồi dựa vào đình hóng gió chờ cậu.

Đợi thật lâu mà vẫn chưa thấy cậu quay lại, nàng lại trông thấy một nhóm người đi ngang qua hành lang chạm rỗng phía trước. Người nào người nấy đều dung mạo xuất chúng.

Trong đó thì Tức Phù Miểu là nổi bật nhất, đường nét gương mặt sắc sảo như bước ra từ tranh vẽ vậy, phong thái lại lạnh lùng xa cách.

Không ai có thể tưởng tượng được người nam nhân cao ngạo lạnh lùng ấy đêm qua lại cúi xuống bên tai nàng, hơi thở hổn hển, còn có thể nói ra những lời như thế.

Nàng không nhịn được mà nghiêng đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy hắn, ánh mắt chăm chú nhìn xuống mũi chân.

Bên phía hành lang đối diện, Trương Nhạc đứng bên cạnh Tức Phù Miểu đột nhiên tò mò nhìn về phía trước, kinh ngạc nói: “Tử Miểu huynh, đó có phải là muội muội mà huynh giấu kỹ không cho ai thấy sao?”

Tức Phù Miểu theo ánh mắt của hắn ta nhìn sang, đúng lúc thấy thiếu niên lao vào đình hóng gió, cười rạng rỡ ôm lấy bờ vai gầy yếu của thiếu nữ.

Nàng không hề đẩy ra, ngược lại còn ngẩng đầu dịu dàng mỉm cười với cậu ta.

Hai người vừa nói vừa cười rời đi.

Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, hờ hững liếc nhìn theo.

Trương Nhạc cảm thán: “Ai da, tuy nói là tiểu thư giả bị ôm nhầm, nhưng dung mạo thế này thực sự không khiến người ta nghi ngờ nàng không phải tiểu thư của Tức phủ. Mỗi lần nhìn nàng, ta chưa bao giờ nghĩ nàng không phải người của Tức phủ, sắc đẹp thế này...”

Lời khen còn chưa kịp nói hết, đột nhiên hắn ta bị thanh niên bên cạnh cắt ngang.

“Đủ rồi.”

Trương Nhạc chỉ về phía trước: “Thật đó, Tử Miểu huynh xem, ta đâu có nói sai, hai tỷ đệ bọn họ tình cảm tốt thật, trông cứ như ruột thịt vậy.”

“Trương Tử Nhạc.” Mặt của Tức Phù Miểu không chút biểu cảm quay đầu đi.

Trương Nhạc nhận ra khí áp quanh hắn đang hạ thấp, lập tức im bặt không dám nói thêm gì nữa, trong lòng lại thầm nghĩ: Rõ ràng ta nói đâu có sai, hai người kia đúng là thân thiết như tỷ đệ ruột mà!